Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Không Đánh Mà Khai! II

 Thân chào các Bê (*),

Mạng xã hội: Cánh cửa mở vào đời sống riêng tư

Hôm nay, Đệ lại mạn phép chia sẻ đôi điều tưởng chừng như vụn vặt, nhưng thực ra có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chính mình và những người thân yêu. Mạng xã hội (MXH) ngày nay chẳng khác gì một cuốn sách mở — bất kỳ ai cũng có thể đọc được những gì ta viết, nói, hay chia sẻ. Hình ảnh cá nhân trên MXH cũng trở thành nguồn dữ liệu quý giá cho các hệ thống muốn thu thập và phân tích thông tin riêng tư. Những thiết lập bảo mật trong các ứng dụng tưởng chừng như đủ an toàn, thực chất lại không thể ngăn được sự truy cập của các cơ quan nhà nước — dù là chính quyền sở tại hay những “thế lực thù địch”.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...

Câu nói nổi tiếng của người Trung Hoa: “Nếu không muốn ai biết thì đừng làm” — là lời nhắc nhở rằng cách duy nhất để giữ bí mật tuyệt đối là không hành động. Một triết lý đơn giản nhưng đầy sức nặng trong thời đại số. Hay thực tế hơn thì nếu đã làm thì xin đừng la làng, tự thú.

Đệ đã nhiều lần thấy trên Facebook những bài đăng rao bán hoặc sang nhượng tiệm, kèm theo mô tả rằng tiệm nằm trong khu vực đông người thuộc một sắc tộc nào đó — ngụ ý rằng việc kinh doanh phát đạt nhờ cộng đồng này, khách hào phóng, tiền bo nhiều, v.v. Những dòng mô tả như thế không chỉ thể hiện sự kỳ thị(1) mà còn có thể vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ về chống phân biệt đối xử.

Vi phạm luật liên bang, dù vô tình, vẫn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng — kể cả việc bị tước quốc tịch. Dù khả năng xảy ra không cao, nhưng tại sao ta lại “vạch áo cho người xem lưng”? Viết bằng tiếng Việt thì không sao ư? Xin thưa, Facebook có thể dịch tức thì sang bất kỳ ngôn ngữ nào — chỉ trong “một nốt nhạc”.

Đó là câu chuyện ở cấp độ cá nhân. Còn ở tầm vĩ mô thì sao?

Ở các quốc gia độc tài, việc theo dõi người dân là điều hiển nhiên. Nhưng ngay cả ở Hoa Kỳ, chính quyền cũng không nằm ngoài xu hướng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi và tâm lý công dân. Cách họ sử dụng dữ liệu thu thập được — thì không ai biết rõ.

  • Chương trình PRISM (xem phụ chú C) từng được triển khai bí mật để chống khủng bố, nhưng khi bị rò rỉ, Quốc hội buộc phải vào cuộc để kiểm soát nguy cơ lạm dụng.
  • Mới tháng trước, Gemini đã ký thỏa thuận với chính phủ liên bang Hoa Kỳ (xem phụ chú B), cho phép các cơ quan liên bang sử dụng nền tảng này với mức giá chỉ 47 xu mỗi cơ quan — kéo dài đến hết năm 2026. Vâng, chỉ 47 xu cho mỗi cơ quan trong suốt hơn một năm! Một công cụ AI có khả năng truy xuất và tổng hợp những thông tin mới nhất, thậm chí là mật nhất — với giá rẻ như cho!

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves."
(Thông tin là sức mạnh. Nhưng giống như mọi quyền lực khác, có những người muốn giữ nó cho riêng mình.) — Aaron Swartz

Đăng thông tin cá nhân vào MXH là tự nguyện trao sức mạnh cho chính quyền. 
Đừng than nếu có chuyện gì xảy ra khi Không Đánh Mà Khai.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. 
(1) Trớ trêu là khi chúng ta bị kỳ thị thì chúng ta la rầm trời mà khi đăng lên MXH thì lại lòi ra là chúng ta kỳ thị những nhóm người không phải là khách hàng xộp của tiệm mình.
B. Bảng tóm tắt hợp đồng giữa Google Gemini và GSA (theo ChatGPT)



C. Chương trình PRISM (theo Gemini)

Dự án PRISM là một chương trình khai thác dữ liệu giám sát điện tử hàng loạt, bí mật do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) vận hành. Đây là một phần quan trọng trong nỗ lực thu thập tin tức tình báo nước ngoài của NSA. Dự án được công chúng biết đến vào tháng 6 năm 2013 khi Edward Snowden, một cựu nhà thầu của NSA, đã rò rỉ các tài liệu mật cho các nhà báo.

PRISM Hoạt Động Như Thế Nào?

PRISM cho phép NSA thu thập một lượng lớn dữ liệu liên lạc kỹ thuật số từ máy chủ của ít nhất chín công ty internet lớn của Mỹ. Dữ liệu này bao gồm email, trò chuyện video và thoại, ảnh, video, tệp được chuyển và thông tin chi tiết trên mạng xã hội. Mục đích được công bố của chương trình là thu thập thông tin tình báo nước ngoài từ những người không phải là công dân Hoa Kỳ và ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phạm vi và bản chất của việc thu thập dữ liệu đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể về quyền riêng tư của cả công dân nước ngoài và công dân Hoa Kỳ.

Các Công Ty Liên Quan và Phản Hồi của Họ

Các tài liệu bị rò rỉ đã liệt kê một số công ty công nghệ lớn là đối tác tham gia chương trình. Các công ty được nêu tên là:

  • Microsoft

  • Yahoo!

  • Google

  • Facebook

  • AOL

  • Apple

  • YouTube

  • Skype

  • PalTalk

Sau vụ rò rỉ, nhiều công ty trong số này phủ nhận bất kỳ kiến thức hoặc sự tham gia trực tiếp nào vào chương trình như Snowden đã mô tả. Họ tuyên bố chỉ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ khi bị pháp luật bắt buộc, thường là thông qua lệnh của tòa án hoặc trát tòa. Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) thường ban hành các lệnh này. Tuy nhiên, chương trình PRISM dường như là một hệ thống tự động và trực tiếp hơn để thu thập dữ liệu so với một yêu cầu thông thường theo lệnh của tòa án.

Tranh Cãi và Di Sản

Việc tiết lộ dự án PRISM đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận toàn cầu về giám sát của chính phủ, quyền riêng tưsự cân bằng giữa an ninh quốc gia và quyền tự do dân sự. Các nhà phê bình cho rằng chương trình đã vượt quá ranh giới pháp lý và đạo đức, cho phép một mức độ theo dõi không phù hợp với một xã hội tự do. Họ cũng nêu lên những lo ngại về việc dữ liệu từ công dân Hoa Kỳ có thể bị thu thập một cách "ngẫu nhiên" mặc dù mục tiêu chính thức của chương trình là tình báo nước ngoài. Cuộc tranh luận đã dẫn đến những lời kêu gọi về sự minh bạch hơn và cải cách luật giám sát, đồng thời thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ giải mật một số thông tin về các chương trình giám sát của mình để giải quyết mối quan ngại của công chúng. Các vụ rò rỉ của Snowden và chương trình PRISM đã có tác động lâu dài đến cách mọi người nhìn nhận về quyền riêng tư kỹ thuật số và vai trò của các công ty công nghệ trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng. 🌍🔒




Không có nhận xét nào: