Hôm nay, Đệ xin mạn phép bàn phiếm về thuế lợi tức ở Mỹ và những hiểu lầm mà nhiều người trong chúng ta mắc phải (kể cả người bản xứ). Đệ xin nhấn mạnh ở đây là bàn phiếm thôi. Muốn chắc ăn thì các Bê vào các đường dẫn (links) ở cuối bài mà đọc nguyên bản. Có lười thì nhờ con cháu đọc dùm, nghe.
Dạ, dạ, Đệ xin vào đề...
Trước hết xin định nghĩa progressive tax như sau: thuế lũy tiến là thuế đánh trên số tiền mà cá nhân kiếm được (như trường hợp lợi tức, income) hoặc trên số tiền chi tiêu (như trường hợp mua hàng hóa xa xỉ, sales tax on luxury goods). Thuế được gọi là lũy tiến khi tỷ lệ thuế tăng theo số tiền. Nói cách khác đi thì thuế lũy tiến không dùng một tỷ lệ nhất định; trái với khái niệm "flat rate taxing", thuế chì dùng một tỷ lệ duy nhất bất kể số tiền là bao nhiêu. Không cứ gì là liên bang Hoa Kỳ, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, hầu như đa số các nước có hệ thống thuế ổn định đều ít nhiều dùng lũy tiến trong lãnh vực thuế. Như nói ở trên, không cứ gì là thuế lợi tức mà có thể là thuế bất động sản, thuế mua bán (nhu yếu phẩm có thể ít thuế hơn xa xỉ phẩm), đều mang tính chất lũy tiến.
Trong bài này, Đệ xin phép không bàn luận gì về có nên đánh thuế lũy tiến hay không? Hoặc đánh thì đánh ai? Hoặc đánh (đau) cỡ nào? Đây là những đề tài cho các chuyên gia và các chính khách chứ không phải cho một thường dân như tại hạ. Đệ chỉ muốn cống hiến cho các Bê một nhận định nhỏ bé mà mình có được qua học hỏi từ những trang mạng. Không có gì bảo đảm là những điều mình viết là đúng, nghe quý vị. Tại hạ viết chơi thì quý vị cũng đọc chơi thôi.
Một thí dụ cụ thể là bảng thuế lũy tiến trên lợi tức mà quý vị phải trả cho năm 2014 (năm tới mới khai thuế). Bảng thuế dưới đây là cho người độc thân và lấy từ phụ chú "C".
Từ bảng thuế này, Đệ xin chỉ nêu lên hai điều:
1. Thuế lợi tức liên bang Hoa Kỳ là thuế lũy tiến vì càng kiếm được nhiều tiền càng đóng thuế bạo. Thuế này gồm có 7 hạng thuế: 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% và 39.6%.
Khoảng cách giữa hai hạng thuế là 5%, 10%, 3%, 5%, 2% và 4.6%, Khoảng cách là phần trăm sai biệt giữa hạng trên (thí dụ 15%) và hạng dưới (thí dụ 10%). Nhưng khoảng cách lợi tức giữa hai hạng thuế thì là vấn đề khác (thí dụ ô E3 cuả bảng tính dưới đây là sai biệt của hai mức lương $36,900 và $9,075). Đây lại thêm một bằng chứng là muốn rơi vào hạng thuế trên cũng không thường xảy ra khi tăng lương hoặc làm overtime.
Lằn số 8 trong bảng tính trên là do tại hạ đặt đại để làm thí dụ là người làm nửa triệu một năm thì đóng bao nhiêu cho thuế lợi tức năm 2014, nghe quý vị.
So với một số nước khác, thuế lợi tức lũy tiến liên bang Hoa Kỳ là cao nhưng thấp hơn một số nước khác; chẳng hạn như Úc Đại Lợi (xin xem bảng ở phụ chú "D"). Các Bê sẽ bảo là sự so sánh này là "khập khiễng"? Dạ phải! So là so chơi thôi! Bởi vì so như vậy là bỏ qua quá nhiều yếu tố như lợi tức trung bình của công nhân Úc, như tỉ lệ số người làm trên 180,001 Úc kim, vân vân...
Điều nên biết để có tức vì bị đóng thuế nhiều thì cũng... bớt tức là người có lợi tức ở một hạng thuế nhất định BAO GIỜ cũng đóng thuế ít hơn hạng thuế đó:
Trong bảng tính trên người làm lương $129,000 (ô A22) mặc dầu là rớt vào hạng thuế 28% (ô C22) nhưng chỉ phải đóng $29,295.75 (ô B22) nghĩa là thuế chỉ chiếm 22.71% (ô D22). [Chú thích tại chỗ: ông hay bà này mỗi năm mất trắng một chiếc Toyota hạng sang với đầy đủ trang thiết bị (fully loaded). Bởi vì đây chỉ mới là thuế lợi tức liên bang (cho người độc thân) còn "trăm" thứ thuế khác nữa. Quên không đề cập tới chữ "mất trắng"; người niềm Nam tụi tui gọi là "mấc (sp) mẹ nó hớt (sp)!"]
Đường đỏ là những hạng thuế; đường xanh lam là những mức thuế thực sự phải đóng. Đường xanh KHÔNG BAO GIỜ vượt lên trên đường đỏ. Các Bê có thể nói: "Thôi ông ơi! Có tin được ông không?" Dạ Đệ coi vậy chứ ít khi sai khi làm toán; các Bê hãy tin đi mà!
2. Hai hiểu lầm mà giới chuyên gia cố gắng giải thích là a) làm tăng ca (overtime) và b) được tăng lương thì thuế ăn hết. Đây là hai sự hiểu lầm mà trong cuộc đời đi làm, tại hạ nghe rất nhiều lần; kể cả từ những người có bằng cấp đại học! (không có nghĩa là những người này dốt đâu; chỉ có nghĩa là luật quá nhiều và phức tạp, không ai có thì giờ đi sâu vào nên phó mặc cho người/sở khai thuế để họ lo dùm mình.)
Nguyên nhân của cả hai sự hiểu lầm này là vì khi nghe nói đến thuế lũy tiến thì biết làm càng nhiều tiền càng đóng thuế nhiều. Điều này là đúng nhưng phần hiểu lầm là tưởng rằng khi mình làm nhiều hơn và "rơi" vào hạng thuế cao hơn thì toàn thể số tiền mình kiếm được sẽ bị đánh thuế ở hạng thuế cao này.
Thí dụ Bê đang làm được $36,900 thì tính ra là Bê phải trả $5081.25 tiền thuế lợi tức liên bang. Vậy là trừ thuế lơi tức liên bang rồi mang về $36,900 - $5081.25 = $31,818.75.
Đùng một cái; hãng Bê thương mà tăng lương (cho là tăng thêm $50 một năm), Bê hiểu lầm mà rằng "hãng nó đểu thật"; vì bây giờ mình phải đóng [$36,900 + $50 (tăng lương)] x 25% = $9237.5 và mang về có $36,950 - $9237.5 = $27,712.5. Thua số tiền mang về trước khi tăng lương!!! Hiểu như vậy là hiểu sai rồi:
Theo bảng thuế ở trên, làm tới $36,900 thì thuế là $5081.25. Bây giờ được tăng $50 một năm ($50 này rơi vào hạng thuế 25%) thì phải đóng thêm $50 x 25% = $12.5 thuế. Vị chi là $5081.25 + $12.5 = $5093.75 tiền thuế. Nghĩa là sau khi trừ thuế lợi tức liên bang mình mang về $36,950 - $5093.75 = $31,856.25 (mang về thêm $37.25 khi được tăng lương $50).
Làm tăng ca (overtime with overtime pay) cũng vậy. Như thí dụ trên, giả thử như làm overtime thêm $5,000 trong năm đó thì $5,000 này phải đóng thêm $5,000 x 25% = $1,250 thuế vì $5,000 này rơi vào hạng thuế 25%. Đơn giản là vẫn mang về $5,000 - $1,250 = $3,750. Đừng để con số thuế bị giữ lại trên pay stub (cuống lương) làm nản lòng mình. Thường các hãng sẽ thiết định giữ nhiều thuế khi công nhân làm tăng ca nhưng cuối năm khai thuế mọi chuyện sẽ được điều chỉnh lại.
Các Bê Khó Tánh sẽ bảo: "Hừm... vẫn chưa đúng! Còn những thuế khác nữa chứ có phải là chỉ có thuế liên bang?" Dạ, Đệ biết. Nhưng có cộng tất cả CÁC thuế thì chắc chắn cũng không "ăn" hết số tiền kiếm thêm, thưa Bê Khó Tánh. Lại nữa, lương nhiều sẽ có thể có lợi cho lương hưu sau này.
Để kết bài này, tại hạ xin quý vị cứ đòi tăng lương (không cho thì thôi; đòi thì cứ đòi, mất mát gì?) và nếu có sức khỏe thì nếu hãng mong quý vị làm overtime thì cứ "say yes", nghe quý vị.
Tuần sau, tại hạ xin "hầu" các Bê một bài về nỗi khổ của nhà giàu.
Chú thích:
Bê: Từ chữ tắt Bê 60, B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thường hay nói chuyện "sao mà lắm thuế thế!" khi gặp nhau.
Phụ chú:
A. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_tax
B. Progressive Tax -- http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/tax-center/progressive-tax-1536
C. 2014 Income Tax Brackets -- http://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2013/10/31/irs-announces-2014-tax-brackets-standard-deduction-amounts-and-more/
D. Sở thuế Úc Đại Lợi: http://www.ato.gov.au/Individuals/Income-and-deductions/How-much-income-tax-you-pay/Individual-income-tax-rates/
E. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài