Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Ăn Chay với Triết Gia - Massimo Bottura - Cập Nhật I

Thân chào các Bê (*),
 Hôm nay xin bàn về đề tài "ăn chay".  Ăn chay đây là ngồi xem trên TV mấy chương trình về thức ăn chứ không phải "ăn chay" là không ăn thịt cá (1). Số là Đệ rất thích mấy chương trình về nấu ăn vì nấu ăn đòi hỏi kiến thức toàn diện và kỹ năng toàn diện để trở thành đầu bếp chuyên nghiệp (professional chef). Kiến thức và kỹ năng của người "chef" là ở trình độ đại học trên bình diện quốc tế chứ không phải là chỉ biết nấu như người làm bếp (cook). Ngoài ra, người đầu bếp còn phải có thể lực trên trung bình vì nấu ăn là làm việc dưới áp lực (về thời gian và về giây chuyền) và trong khung cảnh thường là chật chội, nóng bức. Hơn nữa, thành công thì đủ sống (hoặc giàu) nhưng thất bại thì tự bỏ vốn ra mà trang trải. Tỉ lệ thất bại lại khá cao ở những thị trường nhiều cạnh tranh như tại các thành phố lớn. Triết gia, trong bài này, là chính là người đầu bếp chuyên nghiệp chứ không phải là những người đưa ra một triết thuyết (2).

Cập Nhật I 08/14/2016: Bottura và các đầu bếp thiện nguyện nấu cho 5,000 người nghèo ở Rio de Janeiro bằng thức ăn dư thứa từ Làng Thể Thao - Olympics 2016. Chefs cooking 5,000 meals a day for the poor using uneaten food from the Olympic village.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Xin giới thiệu đến các bạn một chương trình do Netflix sản xuất như phim tài liệu (documentary): "Chef's Table" (3). Năm nay chương trình này phỏng vấn sáu đầu bếp chuyên nghiệp (professional chefs), tập đầu dành cho Massimo Bottura và đề tài hôm nay là về Bottura.
Cả sáu tập trong chương trình là nhằm nói đến sự quyết tâm  của các Chefs (từ nay xin gọi là Chef thay vì "đầu bếp chuyên nghiệp) để làm cho người thưởng thức món ăn thay đổi cách nhìn về thức ăn. Bottura được vinh dự xuất hiện ngay tập thứ nhất là vì ông ta đã thật sự chinh phục và thay đổi cái nhìn bảo thủ của người sành ăn ở nước Ý; đặc biệt là người dân tại Modena (nơi Bottura mở nhà hàng Osteria Francescana). Nhà hàng Osteria Francescana đứng thứ ba trong danh sách 50 nhà hàng nhất thế giới (The World's 50 Best Restaurants of 2014) của Pellegrino's. Modena là nơi có truyền thống lâu đời về thức ăn Ý: là xứ sở của dấm balsamic (Balsamic vinegar), của Tortellini, của phô mai Parmigiano-Reggiano; vậy mà ông Bottura đã làm đảo lộn tất cả trong cách nấu, cách trình bầy và ngay cả cái khái niệm truyền thống về các món ăn mà người Ý đã và đang quá tự hào, hãnh diện. Thí dụ như Tortellini thì thường là một phần ăn phải khoảng mười cái trong nước sốt. Bottura chỉ là có sáu cái (xếp một hàng dài) trên cái đĩa ăn và gọi tên món này là "Six tortellini walking into the broth". Sáu cái tortellini này nằm chơ vơ trên cạn và nước sốt là hai dải chữ nhật hai bên; thật là khó diễn tả quý vị có thể thấy dĩa thức ăn này ở phút 37-38 trong video (3). Gần cuối video (phút 47, 48 trở đi) là phần hình của các món ăn kiệt tác này. Bê có thì giờ thì xin coi nguyên tập để hiểu rõ triết lý của Bottura; còn nếu không thì "chạy" thẳng tới phút 47, phút 48 để thấy nghệ thuật cả về ý tưởng, nấu ăn và cách trình bầy của các món ăn này. Bê cũng có thể vào TripAdvisor để xem hình do khách hàng chụp.

Vậy thì triêt lý của Bottura là gì? Ơ! Bê coi phim rồi thì tự rút tỉa những triết lý này chứ! Đùa tí thôi chứ chẳng có gì cao xa đâu! Triết lý sống thì đâu cũng vậy:
1. Thất bại không nản chí
2. Trọng truyền thống nhưng phải hiểu là muốn duy trì truyền thống thì phải thay đổi nó để nó càng hoàn chỉnh thêm và không lỗi thời.
3. Phải sống với mơ ước (dreams) và có ý chí biến mộng mơ thành hiện thực.
4. Hạnh phúc cần được chia sẻ.
5. Gia đình là nền tảng, là nơi dưỡng nuôi mình.
6. (Nếu Bê nhận ra một triết lý nào khác khi nghe Bottura thì điền vào đây; siêng thì gởi điện thư cho Đệ để Đệ bổ sung vào danh sách này).

Chúc Bê và gia đình một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.


Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thường thích "ăn chay" vì răng lợi không còn mạnh như xưa mà lại lành vì không bao giờ đau bụng (cả hai nghĩa).
(1) Ăn chay kiểu này lợi lắm, nghe Bê! Không mắc công đóng bộ rồi tới nhà hàng. Không mất tiền ăn, Không phải "bo" (pour boire; tips). Quan trọng hơn cả là... không tăng cân!
(2) Tuy không phải là người đặt ra một triết thuyết nhưng khi nghe họ nói về kinh nghiệm của bản thân họ và hành trình đến được sự thành công, Đệ xin gọi họ là triết gia của đời sống. 
(3) Vì đây là chương trình riêng của Netflix nên chỉ có Bê nào coi được phim ảnh của chương trình Netflix mới coi được các tập Chef's Table. Không biết ở các nước khác thì họ có mua bản quyền để chiếu các tập này hay không. Xin nói rõ là Đệ không hề có ý quảng cáo cho Netflix. Ai không có Netflix thì coi đỡ Youtube's video.
(4) Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Tản mạn về ngày Tưởng Nhớ--Memorial Day

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay xin tản mạn về ngày Tưởng Nhớ--Memorial Day Ngày thứ Hai tới đây là ngày mà cả nước Mỹ được nghỉ để tưởng niệm và vinh danh tất cả các người lính đã từng phục vụ và chết cho nước Mỹ. Theo luật định thì Memorial Day sẽ vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm. Bài này xin gọi là tản mạn vì nghĩ tới ngày này mà nhớ chuyện đời của người lính Việt Nam. Xin nói ngay đây là Đệ chưa từng là lính bao giờ nên nói về đời lính thì có chút gì không ổn. Có Bê sẽ nói là "mày chưa đủ tư cách để nói về lính". Dạ quả là Đệ có hơi bị... thiếu tư cách trong chuyện này nhưng Đệ lại có một lợi điểm là mình có thể khách quan hơn vì nhìn từ xa (from a distance) mà không mang định kiến và thành kiến như người trong cuộc. Vả lại nếu cứ không cho nói--Đệ cũng trên 60 tuổi trẻ rồi--thì chừng nào mới được nói đây, các Huynh?

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Khá nhiều người Việt tại Mỹ cũng dùng ngày Memorial Day như người sở tại để thay cho ngày Thanh Minh đi tảo mộ người thân hay bạn bè. Ở thôn quê thì mọi người, đi làm xa, có thể trở về sum họp với gia đình người thân vào thứ Hai này để thăm mộ, tảo mộ. Ở thành thị thì về quê hoặc đi cắm trại ở các công viên thành phố, tiểu bang, vùng hoặc liên bang (city/state/regional/federal parks). Sau đó là ăn chung một bữa ăn ngoài đồng, ngoài công viên. Thường ngày này cũng là ngày đầu nướng thịt (barbecue) ngoài trời để đánh dấu đầu mùa Hè. Ngày này dần mất ý nghĩa hạn hẹp là để vinh danh những người hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ mà trở thành ngày lễ mang một ý nghĩa rộng lớn hơn: tưởng nhớ người quá cố.


Tuổi Bê như chúng ta, ngày càng lớn thì đón nhận tin từ trần từ người thân, người quen càng nhiều: mỗi nảm trôi qua thì danh sách để tưởng nhớ càng dài!
Bốn người anh và hai người anh rể của Đệ đã là lính và đã từng tù tội nên khi nghe họ nói về "phía bên kia" thì hẳn là chuyện tha thứ cho nhau là rất khó. Nhờ phước Trời mà chỉ một anh trong bốn người anh ruột của Đệ là mất tích trong chiến trận.  Nhân ngày vinh danh người lính chiến đấu cho quê hương (dù là bên này hay bên kia) và đã hy sinh, Đệ chỉ muốn nói với các Huynh là tại sao không xóa bỏ hận thù và tha thứ cho nhau?
Đệ không bàn về chính trị/tôn giáo nhưng đây không phải là chính trị đây chỉ là nhìn từ khía cạnh nhân bản, người với người. Bên này hay bên kia thì cũng đã tàn ác với nhau ngoài mặt trận. Giết thì đã giết rồi. Hành hạ đầy đọa thì đã hành hạ đầy đọa rồi. Tương tàn thì đã tương tàn rồi. Nếu ngồi đó mà nói: "mối căm thù của tôi là chính đáng vì "nó" đã làm chuyện này, chuyện này với tôi..." thì bên nào cũng có cả ngàn chuyện để kể! Huêng hoang về những chiến tích, chiến thắng (có thật hoặc bịa đặt) có vẻ là lạc điệu một cách thảm hại trong một thế giới đã quá mệt mỏi vì chiến tranh. Thế kỷ 20 vừa qua là một thế kỷ đốn mạt và đáng phàn nàn!
Các anh của Đệ ơi! Nếu chưa tha thứ cho người hành hạ đọa đầy mình thì thứ Hai này thử tha thứ cho họ một ngày, xem sao? Tha thứ "cho họ" nhưng thật sự là hành động can đảm để tự giải thoát mình khỏi sự hận thù. Họ chắc là không cần sự tha thứ của Bê đâu; nhưng tha thứ là để tự giải thoát mà thôi. Hơn nũa tha thứ không bao giờ là phản bội những đồng đội đã nằm xuống của mình. Bởi chính họ nếu còn sống chắc là họ cũng sẽ tìm cách tự giải thoát khỏi sự thù hận.
Đọc đến đây Bê sẽ nói: "Nói thì dễ lắm! Đừng giở trò đạo đức giả!" Bê nói rất đúng câu trước; câu sau thì sai vì Đệ chưa bao giờ có đạo đức (thật hoặc giả). Mà đây chỉ là cách tự thoát (thân). Lòng hận thù (khi còn trai trẻ) có khi là cần thiết nhất thời để thôi thúc mình tới hành động tốt đẹp hơn. Chẳng hạn nếu mình bị áp bức thì lòng hận thù sự bất công có thể đưa mình tới hành dộng chống sự bất công/đàn áp. Đây cũng là "có khi" thôi, Bê ơi! Điều chắc chắn là lòng hận thù sẽ hủy diệt chính người mang nó. Buông bỏ nó đi! Không làm bây giờ thì chừng nào đây, Bê?
Xin Bê ghi nhận cho là Đệ không đá động gì tới chuyện "hòa hợp/hòa giải dân tộc", nghe. Cá nhân Đệ xin khẳng định là không tin vào những lời kêu gọi một chiều này. "Túi tiền ngoài ngàn dặm" chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là "Khúc ruột ngoài ngàn dặm". Tha thứ đây là tự mình làm mà cũng chẳng cần cho người khác biết. Khi lòng đã định là thứ tha cho tha nhân rồi thì an nhiên tự tại, thì dẫu có ra đường đấu tranh cho tự do, nhân quyền thì sự đấu tranh này không còn bị thôi thúc bởi sự hận thù nữa.
Một lần nữa, xin dùng cơ hội này để bầy tỏ lòng ngưỡng mộ tới và vinh danh tất cả những người lính đã hy sinh cho đất nước. 
Hôm nay, ngứa chân nên trèo lên bục giảng (pulpit) và ngứa miệng nên nói lăng nhăng, Đệ xin lỗi nếu Bê không bằng lòng. Tiện đây xin tặng các Bê Brothers in Arms do chính tác giả, Mark Knopfler, trình bầy với ban nhạc Dire Straits. Video Đệ chọn là hình ảnh WWII trong phim Band of Brothers, thì phải. Xem phim này đã khá lâu nên không chắc (1).

Xin chúc tất cả các Bê (nhất là các Bê sống tại Hoa Kỳ) một ngày thứ Hai an bình bên gia đình.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thì chắc là có trải nghiệm qua cuộc chiến Việt Nam, ở một mức độ nào đó. Một cuộc chiến mang quá nhiều tên như chung quy thì vẫn là tương tàn.
(1) Mark Knopfler viết bài này năm 1984-1985 nên nhiều người đoán là Knopfler nói về cuộc chiến đảo Falkland. Nhưng theo một số người khác thì cho rằng Knopfler viết về những cuộc chiến tranh du kích ở El Salvador hoặc Nicaguara. Dù là cuộc chiến nào thì cũng đúng ở hai câu cuối:
    "...We are fools to make war
         On our brothers in arms"
Tương tàn vì chúng ta điên rồ mất rồi!
(2) Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Hòa & NAO 01

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay xin chuyển đề tài để nói về NAO rô bô. NAO, xin đọc như chữ "Nao" trong tiếng Việt, là một sản phẩm của hãng Aldebaran Robotics. Cũng khá lý thú vì đây là sản phẩm của Pháp: thường thì nói về rô bô các loại thì ta nghĩ ngay tới Nhật Bản, Hoa Kỳ, nhưng Pháp cũng khá tiến bộ trong lãnh vực rô bô cho giáo dục trẻ em và giao tiếp với người bệnh--chẳng hạn như chứng tự kỷ (autism).

Sơ lược khả năng của NAO

Anh em NAO ra đời từ 2006 (nhưng mới ra thị trường rộng rãi mấy năm nay). Cao 58cm (gần 6 tấc) và có hình dạng người (humanoid robot).
NAO có hai máy vi tính (với ổ cứng SSD); hai máy hình (truyền hình trực tiếp video về máy chủ quản--máy laptop điều khiển); 4 máy thâu âm (microphones) nên có thể nhận lệnh qua giọng nói; có cảm biến động chạm (touch sensor); có khả năng định vị và giữ thăng bằng.
Quan trọng hơn cả là khả năng liên lạc với laptop hoặc điện thoại thông minh (smartphone) qua WiFi.
Bê có thể lập trình NAO bằng C#, Java, Python hoặc qua giao diện Choregraph. Giới hạn khả năng của NAO thật sự là giới hạn của hai máy vi tính và khả năng cũng như trình độ của kỹ sư lập trình (software developers) vì khả năng vật lý như xoay chuyển hoặc đi, đứng, ngồi, và đứng lên khi bị té đã có  sẵn. Về máy vi tính NAO có thể "chạy" nhiều lập trình cùng một lúc (multithreading and multitasking) như những hệ điều hành (operating system; OS) hiện đại.
Quên! NAO nói được nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp hoặc tiếng nước khác nếu được lập trình thêm. Tưởng tượng ngày nào vinh quy bái tổ mà dắt "cháu" NAO về giao tiếp với đồng hương bằng tiếng Việt mến yêu thì... trên cả tuyệt vời, ấy chứ!

Vài thí dụ, NAO có thể là bạn đồng hành trong công việc

Này nhé, nếu Bê vào bếp nấu ăn mà có một đứa cháu nhỏ lẩn quẩn bên chân thì rất khó làm bếp. Trong khi nếu có NAO thì muốn biết "rê ci pi" (recipes) của một món ăn nào đó thì cứ nói với... NAO. "Cháu" NAO sẽ tương tác với Bê về thành phần và cách nấu theo mệnh lệnh và tốc độ làm việc của Bê. NAO rất chi là kiên nhẫn và sẽ không bao giờ làm Bê quýnh lên đâu: NAO xin hứa! Nói tóm lại là cháu trai hay cháu gái của Bê không bằng... một góc NAO của Đệ!
NAO có thể giúp rất hữu hiệu trong những thao tác đòi hỏi nhân viên phải nhớ rất nhiều chi tiết về một việc làm nào đó. Thí dụ, NAO có thể tự động nhận diện người bệnh nhân vào phòng cấp cứu và tóm lược hồ sơ bệnh lý của người bệnh và trình bầy cho bác sỹ/ý tá những điều kiện bệnh lý đặc biệt về người bệnh như dị ứng với trụ sinh chẳng hạn, ngay tại chỗ (in situ). Hoặc NAO mà làm trong nhà thuốc tây (pharmacie; drug store) thì Dược Sĩ sẽ chẳng cần nhớ bảng độc dược nữa cứ hỏi NAO. NAO cũng có thể nhận diện không những gương mặt mà cả những đồ vật đã được lập trình trước; chẳng hạn như thuốc tây hoặc cây cỏ trong ngành dược liệu nên rất hữu ích trong việc hỗ trợ cho người làm việc chuyên nghiệp (professionals) vì hãng/công sở trả lương là trả cho việc làm chuyên môn chứ không phải trả lương vì nhân viên có thể học thuộc lòng và nhớ nhiều.

Sau đây là một video: NAO múa tài chí tại nhà hôm dắt cháu về nhà chơi.


Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thường nói cháu tôi... thế này, thế kia. Hôm nay Đệ xin khoe "cháu" NAO.
(1) Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Chừng nào ta ra được biển lớn? Tập II

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay lại lăng nhăng chỉ trích người nên xin Bê thứ lỗi cho! Đọc báo mà thấy những bài như thế này mà không ngứa miệng thì... mới là lạ!

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Tác giả bài báo (1) dùng ngay câu đầu tiên để xác định vấn đề: "Camera của iPhone 6 chỉ có 8MP trong khi đối thủ của nó - Galaxy S6 sở hữu camera 16 chấm. Ấy thế nhưng chất lượng ảnh chụp của hai con dế lại tương đương nhau về độ rõ, mịn và sắc nét."
Sau đó chàng (hay nàng) tự đặt câu hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Thường thì khi mình tự đặt câu hỏi thì câu trả lời chắc là phải rất hay vì mình làm chủ cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Té ra là không phải vậy!
Trước hết Đệ xin xác định là đề tài "Nhiều Megapixels có làm tăng chất lượng hình ảnh không?" là một đề tài rất sôi nổi và rất đáng tranh luận. Tuy nhiên "bênh" iPhone theo kiểu của "T.C" (A) thì thà là chê iPhone, hãng Apple sẽ thích hơn, theo ý Đệ.

Bài so sánh hai máy ảnh mà không có hình so sánh để chứng nghiệm định đề.

Ngoài nguyên một đoạn văn (paragraph) nói về "cửa sập mở" (B) và "công nghệ UltraPixel" của máy HTC--vốn dĩ chẳng ăn nhập gì tới đề tài, bài này lại hoàn toàn không có một hình ảnh nào để so sánh về hình ảnh do hai máy hình được nói tới trong đề tài! Làm sao mà tác giả có thể kết luận ngay từ đầu bài là "...Ấy thế nhưng chất lượng ảnh chụp của hai con dế lại tương đương nhau về độ rõ, mịn và sắc nét." nếu không trình bầy một dữ kiện nào dù là số liệu hay hình ảnh so sánh???
Té ra là chỉ lý luận xuông, hay sao? Hoặc giả là tại vì sao chép/chuyển dịch và (lại) "chua thêm ý kiến" chủ quan, sai trái của người viết? Muốn viết một bài so sánh về hai máy hình trong hai điện thoại thì xin Bê đọc qua một thí dụ từ tomsguide.com (2). Đệ không làm việc quảng cáo dùm cho tomsguide.com nhưng bài của tomsguide.com ít nhất còn có hình so sánh giữa hai máy ở những điều kiện khác nhau. 

"Lý thuyết" nhiều điểm ảnh (pixel) chen chúc trên bộ phận cảm biến (sensor) thì ảnh sẽ bị ruồi, nhiễu và thiếu sắc nét.

Tác giả "Tờ Chấm Cờ" (T.C) viết: "Trên lý thuyết, càng nhiều điểm ảnh thì bức ảnh các sắc nét, tương tự như càng nhiều ô gạch thì bức tường mosaic càng chi tiết. Nhưng trong thực tế, điểm ảnh phải dựa vào sensor để thu ánh sáng. Sensor càng lớn thì số điểm ảnh được hỗ trợ thu sáng càng nhiều, nhờ đó mà bức ảnh sẽ sáng hơn, sắc nét hơn. Nhưng càng nhiều điểm ảnh "chen chúc" nhau trên sensor thì kích cỡ của chúng càng cần phải thu nhỏ lại. Mà điểm ảnh càng nhỏ thì ánh sáng thu được càng ít, hậu quả là ảnh sẽ bị ruồi, nhiễu hoặc thiếu sắc nét.
Thôi thì tạm gác qua cách hành văn hơi lủng củng và lộ rõ là văn dịch vì chữ mosaicsensor không dịch, Đệ cũng đoán là Tờ Chấm Cờ muốn nói là "điểm ảnh (pixel) càng nhỏ thì ánh sáng thu được càng ít" và từ đó kết luận là "ảnh sẽ bị ruồi, nhiễu hoặc thiếu sắc nét." Mới đọc lướt qua thì thấy có lý nhưng sao Đệ thấy có cái gì không được chỉnh lắm trong luận lý! Tác giả không nói rõi là cường độ (intensity/intensité) hay số lượng (volume) mà chỉ nói là "ánh sáng"; nhưng chúng ta có thể đoán là Tờ Chấm Cờ muốn nói tới "lượng" ánh sáng trên một pixel. Vấn đề là ở đây: lý luận trên chỉ đúng khi bộ phận cảm biến (sensor/capteur) của hai máy ảnh có khả năng như nhau; dẫn đến chuyện vì pixel có diện tích (surface) nhỏ nên nhận lượng ánh sáng ít hơn và từ điểm này kết luận là độ chính xác của điểm ảnh bị giảm và gây ra sai lạc trong việc thu hình trung thực. 
Kết luận như vậy là vội vàng và không khoa học khi chưa có bằng cớ nào nói rằng "sensor" của hai máy có khả năng y như nhau. Bê có thể hỏi: "Thế ông có biết chắc là "sensor" của Samsung "nhạy" hơn hoặc "tốt" hơn của Apple không?" Á, hỏi vậy là muốn làm khó Đệ rồi. Nhưng xin trả lời ngay: "Dạ Đệ không biết." vì Đệ có viết bài về điện thoại của Apple và Samsung đâu! Người viết phải chứng minh chứ Đệ đâu phải chứng minh! Mình là người đọc nên mình chỉ cần phân biệt đâu là lý luận đúng đâu là hàm hồ, ngụy biện.

Bê ơi, đoạn văn dưới đây mới... kinh! 
"Do đó, muốn chụp ảnh đẹp cần có sự cân bằng hài hòa giữa sensor và kích cỡ điểm ảnh. Camera của iPhone 6 sở hữu sensor 1/2.2 inch và 8MP, trong khi Galaxy S6 sở hữu sensor lớn hơn (1/1.19 inch) nhưng số lượng điểm ảnh cũng nhiều hơn (16MP)."
Theo tài liệu của Wikipedia thì bảng sensor có số liệu của 1/2.3" (gần với iPhone sensor size) and 1/1.2" (gần với Galaxy S6 sensor size) như sau:

Type Diagonal (mm) Width (mm) Height (mm) Area (mm2) Stops (area) Crop factor[28]
1/2.3" (Pentax Q) (Sony Cyber-shot DSC-W330)(gopro hero 3) (Panasonic HX-A500) 7.66 6.17 4.55 28.50 -4.92 5.64
1/1.2" (Nokia 808 PureView) 13.33 10.67 8.00 85.33 -3.34 3.24

Như vậy diện tích sensor của Galaxy S6 so với diện tích sensor của  iPhone là gần bằng tỷ lệ 
85.33 / 28.50 = 2.994035088 (khoảng BA lần) và số điểm ảnh chỉ gấp đôi (16MP so với 8MP). Bất cứ học sinh trung học nào cũng sẽ phải kết luận là pixel của Galaxy S6 LỚN hơn là pixel của iPhone 6. Vậy thì lý luận ở trên của Tờ Chấm Cờ (hay của bài báo nào mà Tờ Chấm Cờ dịch) về chuyện nhiều điểm ảnh "chen chúc nhau" trên sensor của Galaxy S6 là hoàn toàn sai.

Kết:

Kể ra thì đề tài về số lượng megapixels của một máy hình (cả máy trong điện thoại thông minh) là một đề tài rất sôi nổi. Một phe chủ trương là người tiêu dùng bình thường (typical comsumer) thì không cần máy có số megapixels quá 5MP cũng là "dư xài"và họ cho rằng người tiêu dùng nào "chạy" theo số megapixels (mỗi năm mỗi tăng nhanh) thì là phí tiền. Lý luận như vậy cũng giống như nói đừng mua xe hơi mới với máy mạnh, rộng rãi, tiện nghi, nhiều máy móc điện tử vì đa số người lái đều phải tuân thủ vận tốc tối đa tại nơi mình ở. Thí dụ vận tốc tối đa ở Hoa Kỳ là 55, 65, 70, hoặc 80 miles/hour (MPH) thì chỉ nên mua xe cũ có thể ráng "lết" tới được vận tốc tối đa là đủ; mua chi xe hơi mắc tiền vì có khi nào chạy cả 100MPH đâu! Lý luận như vậy là rất thiếu xót và không có tính thuyết phục. Đồng ý là số megapixels của một máy hình, tự nó, không làm hình ảnh đẹp hơn theo một tỷ lệ lớn được. Nhưng nói hàm hồ là máy 8MP tương đương với máy 16 MP thì Đệ xin thú thực là... nuốt không nổi! Có rất, rất nhiều yếu tố làm ảnh hưởng tới chất lượng của hình chụp. Bê có thì giờ thì coi qua bài so sánh của tomsguide.com để thấy họ so sánh hai máy như thế nào. Mà cũng đừng cả tin vào tomsguide.com, nhe! Hai kỹ thuật chịu ảnh hưởng trực tiếp từ số megapixels mà chúng ta chưa nói tới là việc phóng lớn hình ảnh khi cần in ảnh lớn (enlarging to poster size and up) và kỹ thuật cắt xén hình (cropping). Kỹ thuật cropping này xưa kia chỉ có chuyên gia mới cần nhưng ngày nay máy vi tính và điện thoại thông minh nào cũng cống hiến cho người tiêu dùng như chúng ta. Còn phóng lớn thì thật ra bình thường ta cũng ít nhu cầu phải in hình lớn cỡ poster trở lên nhưng Bê có thấy là màn ảnh vi tính (monitors) và TV thông minh (SmartTV) 4K giá càng ngày càng giảm và những màn hình này cần hình có nhiều megapixels đó.

Chúc Bê và gia đình ngày Mẹ (Mother's Day) cuối tuần này vui vẻ. 
Thân,


Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thường cứ mua đồ bị hớ.
A. Tác giả đăng bài trên một tờ báo mạng lớn của Việt Nam mà không đề tên hoặc bút hiệu! Chỉ có "T.C" nên cũng không phải là chữ tắt của tên (initials). Đệ bàn với cô con gái và cháu nói: "Bố ơi, người ta làm vậy là để chứng minh là họ không cần danh". Hừm, vậy thì sao không đề là "Vô Danh" hoặc "Theo... người nào đó"?
B. Có lẽ là người viết dùng chữ "cửa sập mở" để dịch chữ "shutter speed".

Phụ thích:
1. Sai lầm khi chọn camera của smartphone qua số "chấm"
2. Shoutout: Galaxy S6 Camera Defeats iPhone 6
3. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

IRA--Lăn qua hay nằm tại chỗ? Rollover or not rollover?-Phần II

Thân chào các Bê(*),
Như mọi khi, xin nhắc Bê là Đệ viết là viết nhăng cho đầu óc đỡ "mụ" đi. Đúng hay sai, xin người đọc tham khảo ở bản chính (thưởng là những đường dẫn cuối bài) và các nguồn khác. Quyết định về tài chính là những quyết định lớn của đời mình nên xin Bê rất chi là cẩn thận cho. Sai thì xin... ráng mà chịu chứ đừng đổ thừa là tại Đệ, nghe!

Dạ, dạ Đệ xin vào đề....

Bài viết (1) cho rằng khi Bê sắp về hưu thì không có quyết định nào khó và hiểm yếu bằng quyết định làm gì với số tiền dành dụm qua bao nhiêu năm làm việc. Quyết định chọn một trong ba cách đã nói ở phần I, là quyết định sinh tử. Điều đáng ghi chú ở đây là quyết định này lớn hơn quyết định mua một chiếc xe hơi mới NHIỀU NHIỀU lần. Thế mà có Bê cả tin giao phó chuyện về hưu cho "chuyên gia" (thật hoặc "dỏm") trong khi đi mua xe hơi thì bỏ không biết bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng và đi hết tiệm bán xe này đến tiệm bán xe khác. Thậm chí còn bỏ công lái xe qua các thành phố (hoặc tiểu bang lân cận) khác để mong rẻ được vài ngàn hoặc là không bị hớ.
Mua xe thì ai cũng biết là phải cẩn thận với các tiệm bán xe hơi (dealerships) và người bán (brokers). Nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó khi cần quyết định một vấn đề sinh tử như tiền hưu thì chúng ta lại có vẻ phó mặc cho cố vấn tài chánh và con buôn. Bê nên nhớ là mua xe mà bị hớ thì mất chừng vài ngàn là cùng; trong khi, mất tiền hưu là đi đứt nửa triệu dollars như... chơi! Theo Aon Hewitt (xin xem nguyên bản) thì trung bình tiền 401(k) của một người làm (đã đến tuổi 60 và lương tương đối cao) là khoảng 414 ngàn dollars.
Đó là một số tiền lớn mà các "chuyên gia" cũng như "con buôn", ai cũng muốn dự phần quản lý để ăn hoa hồng và tiền phí quản trị (commission fees). Đó là nói tới những người thật sự là chuyên nghiệp. Ngoài họ ra thì số người lừa đảo muốn dính phần vào số tiền này của Bê cũng không phải là hiếm.
Mặc dầu tại Hoa Kỳ, chưa có cơ quan công hoặc tư nào theo dõi (tracking) và thống kê những vụ khiếu kiện về việc "trao duyên lầm tướng cướp" này (chuyển tiền 401(k) qua IRA của một hãng tư), nhưng "nhà chức trách" (regulators; securities commissioners) đã gia tăng những chương trình cảnh báo và giải thích về nguy cơ này trong những năm gần đây.

Theo chuyên gia thì có bốn vấn đề chính trong việc chuyển tiền 401(k) qua một quỹ hưu bổng tư (IRA):
  1. Lệ phí của quỹ quá cao làm thâm thủng số tiền lời và nếu gặp năm không lời thì có thể thâm thủng cả vào vốn.
  2. Chuyển qua quỹ IRA có thể là Bê đã mất cơ hội tiếp tục tham gia quỹ 401(k) khi quỹ này lời hơn.
  3. Bê có thể rút tiền ra quá nhanh, theo lời xúi biểu của chuyên gia (dỏm) hoặc con buôn.
  4. Bê có thể mải mê chạy theo những đầu tư quá nguy hiểm. May thì hưởng nhưng rủi thì không biết... bám vào đâu!
Phần III sẽ đi vào những thí dụ của bốn vấn đề trên. Chúc Bê một cuối tuần đầu tháng Năm vui vẻ.

Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thường cứ băng khoăng không biết lăn qua hay nằm tại chỗ! Đệ chỉ xin Bê nhớ cho rằng tuổi già là tuổi không còn chịu được những cú "hích" của cuộc đời như ngày trẻ đâu.Không tham thì không làm lợi thêm nhưng tham quá thì có khác gì đánh bài!

Phụ chú:
1. Sai lầm trong việc chuyển tiền hưu qua IRA
2. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài