Số là hôm qua đưa Big Boss (BB) đi ăn với mấy người bạn trên Song Thành (Twin Cities, Minnesota). Chuyện đi ăn thì chẳng có gì đáng nói nhưng hôm nay cũng nhân đây mà nói về chuyện "Restaurant Week" ở những thành phố gần Bê. Nếu Bê ở Hoa Kỳ (hoặc có dịp ghé thăm nước Mỹ) thì rất nhiều thành phố lớn tại Hoa Kỳ có tham gia vào "tuần lễ nhà hàng" (Restaurant Week; RW). Có lẽ là các nước khác cũng có những phong trào tương tự mà Bê có thể tham dự để ăn tại các nhà hàng đắt tiền với giá phải chăng.
Xin nói trước là nếu Bê không thích ăn nhà hàng bao giờ thì đọc bài này có... hơi lạc quẻ, đúng không? Dạ không! Nên đọc để biết đâu Bê sẽ đổi ý, Bê sẽ... làm cách mạng cho bản thân và cho gia đình và thử ăn nhà hàng xem sao. Bây giờ không còn trẻ nữa thì thỉnh thoảng đi ăn ngoài cũng là cái thú...Thú đấy nhưng mà trả cả trăm đô la cho mỗi người cho một bữa ăn thì... cũng hơi đau bụng, phải không? Dĩ nhiên là Bê "deserved it", Bê xứng đáng được hưởng tất cả những vật ngon của lạ trên đời này. Không ai có thể tranh cãi với Sự Thật (THE TRUTH) này. Rồi, Chân Lý thì đã có. Bây giờ thì chỉ cần tìm nhà hàng đắt tiền mà mình chỉ phải trả với giá phải chăng...
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
May cho những người hoặc là ở thành phố lớn trên nước Mỹ hoặc là có dịp du lịch Hoa Kỳ: Bê chỉ cần gúc gồ (Google) "restaurant week" thí dụ như "restaurant week 2016 Minneapolis", thì sẽ thấy các đường dẫn đến các trang tham khảo về RW tại thành phố đó. Thường thì một thành phố chỉ có RW vài lần trong năm nên phải "canh" mà giữ chỗ nhà hàng; thường là khoảng một tháng trước. Đệ thường phải vào Internet để biết RW mùa tới là tuần lễ nào rồi ghi vào lịch, một tháng trước cái tuần lễ đó vì còn phải chọn nhà hàng, liên lạc bạn bè xem ai có thể tham gia tại nhà hàng mình chọn và lo việc giữ chỗ.
Sao mà mất công, sao mà nhiêu khê vậy? Ông cha ta đã không nói là "miếng ăn là miếng tồi tàn", sao? Dạ Đệ chả hiểu "ông cha ta" nói gì! (1) Mất công lần đầu nhưng làm hoài thì cũng quen và không đến nỗi nhiêu khê. Vả lại chỉ cần một, hai người lo việc điều hợp (coordinating) này thì không đến nỗi tệ. "Nghề chơi" nào mà chả lắm công phu! Lười thì... "you don't know what you are missing". Thường thì trong tuần RW nhà hàng nào cũng hết chỗ cả tháng trước!
Bán rẻ thế thì các món có còn ngon như ngày thường không? Xin Bê đừng lo! Nhà hàng lớn tại Hoa Kỳ không dại gì mà tự làm mất uy tín. RW được các nhà hàng dùng như một phương tiện quảng cáo nên thức ăn phải đúng tiêu chuẩn.
RW có luật lệ thay đổi tùy thành phố và tùy mùa nên Bê phải coi xem nhà hàng bớt cái gì và bớt bao nhiêu. Thí dụ như bớt 50 phần trăm giá bình thường cho tất cả các món ăn trong thực đơn hoặc chỉ cống hiến một thực đơn đặc biệt cho tuần lễ này. Ngày xưa thì thường là bớt 50 phần trăm và đây là một chiêu khó cưỡng vì một người ăn bình thường trả khoảng $100 thì 50 phần trăm là $50. Tuy nhiên ngày nay, nhiều nhà hàng cống hiến một thực đơn đặc biệt cho tuần này thì cũng rất là hấp dẫn: ví dụ tại nhà hàng Monello vào RW tháng 2, 2016 đã tiếp thị với thực đơn đặc biệt gồm 4 món với giá $35 thay vì $65 tới $75 ngày thường (2).
Chú thích (3 & 4) |
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên người thân.
Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê Nửa Kia thường hay than phiền là "thôi nhiều tiền quá" thì mình lại phải vất vả năn nỉ và lập đi lập lại là "Honey, you deserve it!"
(1) Thật ra "miếng ăn là miếng tồi tàn" đúng khi con người tranh dành miếng ăn mà đánh nhau mà chém giết nhau chứ đi tìm chỗ ăn ngon với giá phải chăng thì đâu có gì mà "tồi tàn", phải không?
(2) Giá chưa kể rượu, thức uống, cà phê, thuế và 18 tới 25% tiền bo (pour boire, gratuity, tip)...
(3) Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Chàng và Nàng, khai vị, bánh mì bơ, bốn món chính, Nàng.
Bốn món chính gồm:
- SEA BASS CRUDO with Caviar & Dill
- TORCHIO with Braised Rabbit, Crème Fraiche & Artichokes
- DRY AGED BEEF RIBEYE
- PUMPKIN CRÈME BRÛLÉE with Spiced Molasses Cake & Apple
Phụ chú: