“There comes a time when you have to choose
between turning the page and closing the book.”
Thân chào các Bê (*),
Trước hết là Đệ có vài lời phi lộ cho bài viết này:
- Đệ không có ý làm "thầy đời"; viết là viết nhăng viết cuội cho đầu óc hoạt động chứ không có ý "lên lớp" người khác.
- Các phụ chú cuối bài chỉ có mục đích tham khảo; Đệ không nhất thiết là đồng ý kiến hoặc cổ xuý những tư tưởng, lý luận trong các phụ chú này.
- Nếu có nói đến đạo giáo thì cũng là vô tình, vô ý; Đệ không có ý động chạm đến tôn giáo với những cảm nghĩ vụn vặt của mình.
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Hôm nay xin được nói đến một đề tài mà Đệ bắt đầu viết từ tháng Mười Hai năm 2014. Viết một ít, không đi dến đâu rồi bỏ đó, cho tới ngày hôm nay: sự cần thiết phải sang trang (turning the page). Sang trang là để đánh dấu sự kết thúc chính thức của một vấn đề, một sự kiện hay một chương trình nào đó: một tình yêu, một hôn nhân, một hợp đồng, cam kết, một... cuộc sống.
Ở đây Đệ chỉ xin bàn đến nhu cầu cần phải có một nghi lễ để chính thức đánh dấu sự kết thúc của sự kiện mà không nói tới ĐÚNG/SAI, LỖI/PHẢI của vấn đề.
Closure Ritual (Nghi Lễ Kết Thúc; Nghi Lễ Khép Lại; Nghi Lễ Đóng Lại) không cần phải long trọng, đông người, công khai, tốn kém. Quan trọng là người trong cuộc nhận biết là mình "làm" cái nghi lễ sang trang này. Sang trang mang ý nghiã tự nguyện là mình sẽ không (làm điều gì)
Những Trải Nghiệm Khi Chưa Sang Trang
- Chuyện xảy ra đã lâu, trong thập niên 1990's khi IBM và Microsoft "cơm không lành, canh không ngọt" với nhau. Hai hãng điện tử này bắt đầu "chia tay ý thức hệ" về hệ điều hành (Operating System) cho máy tính. IBM muốn duy trì và phát triển OS/2 (là con đẻ của cả hai hãng); Microsoft Bill Gates muốn tách ra và phát triển Windows. Chuyện gì đã xảy ra thì Bê biết rồi: OS/2 trở thành quá khứ trong quên lãng mặc dầu IBMers có tham gia vào việc viết OS/2 đều khẳng định tính vượt trội (superior in quality) của OS/2.
Nói ngắn gọn thì IBMers lúc đó (mà Đệ là một thành phần nhỏ nhoi) uất ức, lồng lộn, và tìm đủ mọi cách để tranh cãi, để đưa ra lý do tại sao IBM cần tiếp tục với OS/2 và cần đánh bại Windows. Cho tới một ngày mà CEO Lou Gerstner (mới được mời về chức vụ này) nói thẳng với giới lãnh đạo trong hãng là ông ta không muốn nghe bất cứ điều gì về OS/2 nữa. Cách khác là ông muốn nói: "sang trang đi!" Sau đó thì mọi người mới bừng tỉnh là "the war was over". - Má thằng Vịt - Đệ có cô cháu lập gia đình và có một đứa con trai. Hai vợ chồng gây gỗ và đánh nhau (phần lớn là cháu gái tôi đánh vì nó có võ!); sau đó thì ly dị (mặc dầu là cháu tôi Công Giáo gộc). Người chồng (cháu rể của tôi) vẫn đến thăm con và "having quality time" với Victor (tên đứa con) nhưng khi giả lả gọi cháu tôi là "Má thằng cu Vịt" thì cháu gái tôi nói thẳng với cháu rể tôi là "anh không được gọi tôi như vậy nữa!". Nghi lễ sang trang không phải là lúc làm giấy tờ ly dị mà là lúc anh chồng vỡ lẽ ra là mình đã (bị) sang trang khi bị cấm gọi vợ cũ bằng từ ngữ thân thương, âu yếm. Victor đã lên đại học và cháu tôi vẫn ở một mình. Hồi Vịt còn học trung học thì Mẹ kéo violin và Con đánh piano cho Nhà Thờ cuối tuần. Ngày nay cháu tôi vẫn kéo violin dù Vịt đã học đại học xa nhà. Victor lên đại học cũng là sang trang, đấy thôi!
Phiếm
- Homo Sapiens (con người) là động vật cao cấp nhất với tư duy thượng thừa nhưng cũng lại là loài cảm tính nhất với thương yêu và thù hận. Xã hội loài người lại tạo nên truyền thống vinh danh thành công, che dấu thất bại: vui khi thành công, đau khổ khi thất bại. Nếu ai có học trong ngành quản trị như lấy bằng MBA thì chắc là có nghe nói đến "celebrating failure".
Câu chuyện được kể lại là có một "computer software group" của một hãng nọ sau vài năm viết rồi sửa, sửa rồi viết tiếp mà sản phẩm vẫn "buggy". Giám đốc dự án (Project Manager; PM) đã có can đảm để ngưng dự án này (kill the project) vì một trong những nhiệm vụ bắt buộc phải có (fiduciary duty) của PM là biết khi nào đóng dự án dù thành công hay thất bại.
Hơn nữa người PM này còn cho nhân viên làm một cái nghi lễ nho nhỏ: làm một cái hòm nhỏ, bỏ cuốn cẩm nang điều hành (software manual) vào đó và mang đi chôn trong lòng đất. Từ đó không khóc thương cho dự án này; nhưng những kinh nghiệm học được từ dự án này thì vẫn được nhắc tới. - Sang trang đòi hỏi một điều kiện là người tham dự phải nhận thức là chuyện đã xong và tôi sẽ không làm (điều gì) nữa. Và nghi lễ (ritual) là để chính thức tuyên bố như vậy với người và quan trọng hơn nữa là với mình. Mình phải nhận biết là mình đã vượt qua điểm mốc mà mình có thể quay trở lại (point of no return).
Eisntein đã nói "the definition of insanity is doing something over and over again and expecting a different result." Nhận biết là nếu mình không muốn nhận một kết quả tương tự thì đừng có lập lại cách làm cũ! - Sang trang cũng không nhất thiết là trở mặt thí dụ trong hôn nhân đổ vỡ thì cũng không cần xem nhau như quân thù, quân hằn. Tuy nhiên, sang trang dứt khoát là sự quyết tâm, là không khoan nhượng.
Thân,
Chú thích:(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê cứ mãi bám víu vào quá khứ mà không chịu sang trang! Sang trang là cho mình mà cũng là cho người đó.
Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. 25 Years of IBM’s OS/2: The Strange Days and Surprising Afterlife of a Legendary Operating System
C. How Lou Gerstner Got IBM To Dance
D. How to Move On When You’re Hurt and Waiting for Closure
E. How to Get Closure (6 Steps)
F. “I Need Closure!” Why It Is Not Possible To Get It
G. TED - Astro Teller: The unexpected benefit of celebrating failure
H. These 8 Signs Mean You’re Not Over Your Ex