Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Xin Đừng I

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay lại xin lăng nhăng về một bài trong loạt bài "Xin Đừng". Bài đầu thì xin nói về thức ăn: xin đừng lãng phí thức ăn. Ngày còn trẻ tính ham chơi bạn bè: đêm nào cũng về nhà trễ; đêm nào bà cụ Đệ cũng để phần cơm. Đệ đêm nào cũng cố nuốt hết dù về trễ với cái bụng no cành. Đôi lúc cũng bực mình tự hỏi sao mình đã no mà còn cố nuốt! Câu trả lời thì mơ hồ là mình không nên lãng phí thức ăn...

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Cho tới ngày nay thì nhìn lại vẫn thấy mình lãng phí thức ăn; vẫn có những lúc trữ thức ăn tới lúc phải vứt đi. Vẫn có những khi lấy thức ăn nhiều hơn mức mình có thể ăn; rốt cuộc là một phần vào thùng rác.
Cũng như mọi khi, bài này chỉ là những cảm nghĩ không sắp xếp không thứ tự:
  • 40% Up to 40 percent of the food in the United States is never eaten. But at the same time, one in eight Americans struggles to put enough food on the table--khoảng 40% thực phẩm ở Hoa Kỳ bị lãng phí; nhưng đồng thời cứ tám người thì có một người không đủ ăn (phụ chú C)
  • Nên nhắm xem là mình ăn hết bao nhiêu trước khi đụng đủa của mình vào dĩa/chén thức ăn: Đệ cố tập thói quen khi đi nhà hàng là trước khi ăn thì xin nhà hàng cái hộp mà bỏ thức ăn còn chưa đụng đũa vào mà mang về; chỉ chừa thức ăn đủ để mình ăn tại nhà hàng trong dĩa/chén. Như vậy đồ ăn mang về còn chưa đụng đũa, không phải là đồ ăn thừa nên người khác ăn được. Nhà hàng ở Mỹ có khuynh hướng làm một phần ăn khá lớn. Phần ăn nhỏ thì giảm giá không bao nhiêu nên ai cũng muốn gọi phần lớn nhất.
  • Không nấu dư. Ở những nước không có nạn đói thì ăn là để sống nhưng cũng là để hưởng thụ. Lúc ăn cũng là dịp mọi người ngồi với nhau chuyện vãn và thăm hỏi. Và văn hoá của chúng ta cho là đãi khách thì phải dồi dào, tràn trề (abundant) nhưng hai vợ chồng Đệ có bà bạn thân. Nấu bún bò đãi khách là bà ta tính số tô (Đệ được tô lớn) đủ số người được mời chứ không nấu dư.
  • Xin đừng "double-dip". Trước hết xin giải thích double-dip là gì. Double-dip có nhiều nghĩa tuỳ theo nội dung (context) của vấn đề nhưng liên quan tới thức ăn thì double-dip thường để chỉ một cách ăn, chấm-mút-chấm: 1) chấm miếng thức ăn (chip hay celery) vào nước chấm, nước sốt hay dressing trong chén công cộng 2) bỏ vào miệng cắn 3) dùng miếng thức ăn đã ngậm trong miệng chấm vào chén nước chấm lần thứ hai. Voilà: double-dipped. Sao lại nói tới double-dip trong  bài này? Tại vì chén nước chấm bị double-dipped sẽ không được mọi người dùng sau khi thấy kẻ khác double-dip và cuối cùng sẽ phải đổ đi. 
  • YourLocal. Tại Âu châu, Mỹ châu đã có nhiều nỗ lực để tránh lãng phí thực phẩm. YourLocal xuất phát từ Copenhagen, là một trong nhiều cố gắng để giúp các cửa tiệm thực phẩm giảm bớt việc lãng phí thực phẩm: Bê có thể cài đặt một cái phone app (YourLocal chẳng hạn) và cái app này sẽ báo cho Bê biết tiệm ăn nào đang bán hàng giảm giá (thường là sau giờ cao điểm). Trước kia, thí dụ nhà hàng bán đồ ăn trưa sẽ phải đổ thức ăn (hoặc cho cơ quan từ thiện, etc...) bây giờ nhờ YourLocal họ sẽ bán nửa giá vào buổi chiêu (bán cho hết thực phẩm đã làm cho ngày hôm đó). Bê nào thấy hay thì xin vào phụ chú G mà tìm hiểu thêm. Cái khó là còn nhiều nơi chưa có YourLocal. 
  • Lãng phí cơm từ thiện. Thật không biết nói gì khi đọc bài báo này: https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/lang-phi-com-tu-thien-20190514191646383.htm (một lần nữa xin nói là Đệ không cổ vũ hay ủng hộ một cơ quan truyền thông/tuyên truyền nào). 

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. 
Reducing wasted-food at home
C. https://www.nrdc.org/issues/food-waste
D. http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
E. https://www.changevn.org/tin-tuc/103-ha-okio-va-thao-trang-keu-goi-thuc-khach-ngung-lang-phi-thuc-an-khi-thuong-thuc-buffet
F. http://www.foodbankvietnam.com/collections/lang-phi-thuc-pham
G. https://yourlocal.org/#how-it-works

Võ Bị

Thân chào các Bê (*),
Ngoài trời đang bão tuyết mịt mù và lòng người cũng đang ngán ngẩm với thế sự đầy vơi. Hôm nay Đệ xin lại lăng nhăng về một đề tài mà chính mình cũng không kiềm soát nổi mình: tư cách con người và cách hành xử của con người trong một xã hội văn minh và trong một quốc gia hùng mạnh.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Cọp chết để da; người chết để tiếng: rốt lại thì chỉ còn là cái "legacy" chứ tiền tài/danh vọng/thế lực và nhà cao/cửa rộng hay vợ đẹp/con ngoan  cũng chỉ là "đến rồi đi".

Tựa đề Võ Bị là để so sánh hai ông tốt nghiệp Võ Bị. Không phải là Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt mà là Trường Võ Bị West Point (đào tạo Sỹ Quan Lục Quân Hoa Kỳ). West Point có thể sánh với Trường Võ Bị Liên Quân St. Cyr của Pháp và là nơi đào tạo bao nhiêu thế hệ lãnh đạo cho quốc gia Hoa Kỳ.

Than ôi, một Thủ Khoa của một khóa ('86) West Point lại là một người đang tại chức ở vị trí Ngoại Trưởng Hoa Kỳ: Mike Pompeo (phụ chú C). Thành tích học vấn và thành tích nghề nghiệp của ông rất là đáng thán phục (ông cũng là luật sư với cấp bằng JD/Bác Sỹ Luật Khoa từ Harvard Law School). Nghe phong phanh là ông sẽ ứng cử Thượng Nghị Sỹ trong tương lai. Cái gì ông cũng có (tiền tài/danh vọng/thế lực và nhà cao/cửa rộng hay vợ đẹp/con ngoan) chỉ có một vết nhọ mà ông không làm sao xóa được trong sự nghiệp của ông: (cho tới giờ này) ông im lặng trước việc Tổng Thống đuổi việc bà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Marie Yovanovitch và im lặng trước những lời đồn đoán là trước khi bị đuổi việc bà đã bị theo dõi (một việc chưa từng là hợp pháp với một viên chức Hoa Kỳ ở tầm cỡ Đại Sứ). Nếu tương lai gần mà Pompeo có lên tiếng thì cũng là quá trễ: một người từng là Sỹ Quan Võ Bị như ông mà không có can đảm bệnh vực thuộc cấp của mình thì khả năng lãnh đạo mà ông học được từ West Point ông vứt đi đâu rồi!

May mà ông Bill Taylor (phụ chú B), lại cũng là một Quân Nhân Võ Bị West Point, đã tuân thủ được những gì ông được rèn luyện để thành một người hữu dụng cho một đất nước tự do, dân chủ; một người không khiếp sợ trước thế lực chính trị (khi những thế lực này làm điều được xem là sai trái). Ông đã không là Thủ Khoa của khóa '69 nhưng ông là trong 1% giỏi nhất khóa này.

Ngẫm: Cọp chết để da; người chết để tiếng 
  • Ngày nào mà một Thủ Khoa một khoá Võ Bị không dám bênh vực thuộc cấp thì ngày đó là một ngày buồn cho Võ Bị West Point. 
  • Ngày nào mà một Ngoại Trưởng chỉ biết lòn cúi cấp trên thì ngày đó là một ngày buồn cho quốc gia Hoa Ký.
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Tuổi Bê thì có quá trễ để tạo cho mình một cái legacy tốt không? Never too late!

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Wikipedia - William B Taylor
C. Wikipedia - Mike Pompeo
D. Business Insider --  'Who mentored you?' Retired US Army general slams Mike Pompeo and his West Point graduating class