Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Xoài Ngâm Cam Thảo

Thân chào các Bê*,
Hôm nay, tại hạ xin viết một bài về kinh nghiệm ngâm xoài sống của bản thân mình. Bê sẽ nói: "Cái ông này hết chuyện rồi nên bắt đầu viết lăng nhăng!" Dạ, không phải! Đề tài về hưu trí và đầu tư thì còn nhiều, nhưng đời sống có phải chỉ là tiền bạc đâu! Đệ sẽ viết cả chuyện trên trời dưới biển vì đã ở tuổi Bê rồi thì thiếu gì chuyện để kể. Á, á, Bê đừng nói tại hạ nhiều chuyện, nghe! Chỉ có hai loại đề tài mà tại hạ đây sẽ không viết là chính trị và tôn giáo.

Dạ, dạ, Đệ xin vào đề....
Kết quả mong đợi (expecting results) là xoài ngâm sẽ:
   a. Dòn, khi ăn, cắn miếng xoài phải tạo tiếng dòn tan.
   b. Không chua. Miếng xoài phải mất độ chua vì chất quá chua làm hại răng.
   c. Miếng xoài phải mát lạnh khi đem ra mời khách.
   d. Nhai miếng xoài, người ăn phải cảm được vị ngọt ngọt, mặn mặn và có chút ít vị chua (chỉ hơi chua thôi). Hơn nữa, còn hơi cay cay thì... trên cả tuyệt vời.
   e. Xoài phải thơm mùi... xoài và mùi cam thảo. Nếu Bê như Đệ thì xoài còn có mùi vỏ chanh hoặc mùi vỏ quít. Mùi thì phải thoang thoảng thôi.
   f. Xin đừng quá tay về mùi và vị, nghe quý vị. Quá ngọt, quá mặn, quá cay, hay quá thơm đều bị khách chê!

Nguyên liệu:
- Xoài xanh bốn năm trái. Chọn xoài non và loại dòn nhưng ít chua thì tốt.
- Ớt, vài trái.
- Cam thảo xắt lát, mua ở chợ hay tiệm thuốc Bắc.
- Vài trái chanh xanh (lime) để lấy vỏ. Chanh xanh chứ không phải chanh vàng (lemon) ở Hoa Kỳ. Dễ hơn thì mua vài trái quit nhỏ cũng được.
- Đường và muối thì... chôm của nhà bếp.
- Mật ong mua ở chợ Mỹ.

Bê sẽ nói: "Rề sai pi (recipe) gì mà không có cân lượng! Cái gì cũng đại khái không có số lượng!" Dạ, đúng, vì Đệ thuận theo tự nhiên. Bê phải dùng mắt, tay, lưỡi để lựa xoài chứ có trái xoài nào giống y chang như trái xoài nào đâu mà nói cân lượng. Theo ngu ý thì recipes có cân lượng chính xác là... phản khoa học vì những công thức cứng ngắc này tước đi tính sáng tạo của người làm món ăn. Mình làm mình ăn thì phải chua, phải ngọt, phải mặn ở mức độ mình thích (hoặc BB mình thích [xem chú thích], cái này tối quan trọng, nghe). Một vấn đề thường nghe là cùng một món ăn mà người khen, người chê là tại vì làm theo công thức mà không quan tâm tới người ăn.
 Công đoạn:
Hai công đoạn chính là 1) chuẩn bị xoài, ớt, vỏ chanh, vỏ quit và 2) pha nước ngâm
- Chuẩn bị xoài: dùng dao bào để bỏ vỏ xoài. Chuẩn bị một thau nước với ít muối để chứa xoài sau khi cắt miếng. Xắt sao cũng được! Miễn là đừng nhỏ quá hoặc mỏng quá vì mỏng quá làm mất tính dòn của miếng xoài. Nhưng, Bê muốn cắt thế nào thì cứ dùng óc sáng tạo của mình, đừng quá câu nệ. Nếu có thể thì xắt ngang trái xoài thành khoanh rồi bỏ phần hột từ khoanh ra. Khoanh hay nửa khoanh đều đẹp. Nhớ ngâm vào nước muối để giữ màu của miếng xoài. Nước muối này sẽ bỏ đi không dùng để ngâm xoài.
- Chuẩn bị ớt: Ớt đỏ xẻ dọc để mở trái ớt ra hoặc xắt lát đều được. Sáng tạo đi, Bê! Đệ thì chế mốt (mode) bằng cách dùng kéo cắt xéo trái ớt thành nhiều lát nhưng đường kéo không cắt đứt những lát này khỏi trái ớt. Trái ớt sau khi giải phẩu giống như nhánh cây với lá mọc một bên. Sáng tạo đi, Bê!
- Chuẩn bị vỏ chanh, vỏ quít: Vỏ quít thì chỉ cần rửa sạch mấy quả quít sau đó thì lột vỏ; phần múi quít thì... nhậu liền tại chỗ. Vỏ chanh thì cũng rửa chanh xong rồi dùng dao bào để "cào" vỏ chanh thành sợi. Nhớ là chanh xanh, lime, thì tốt hơn chanh vàng.
- Chuẩn bị cam thảo: cam thảo mua từ chợ hay tiệm thuốc Bắc phải đem rửa nước cho sạch

Tìm một cái thẩu, keo hay hộp bằng plastic (loại trong có thể nhìn bên trong), bỏ xoài miếng vào. Bốc xoài lên, rũ rũ cho ráo nước hãy bỏ vào hộp (không lấy nước). Sau đó đổ nước lạnh vào (nước mới chứ không phải cái nước ngâm xoài hồi nãy) cho đầy hộp hoặc ngập mặt xoài khoảng nửa lóng tay. Sau đó đổ nước này trở ra vô một cái nồi để đun sôi. Bê sẽ hỏi: "Sao đổ vào đổ ra, chi cho rắc rối vậy?" Dạ thưa, là để đong nước ngâm cho chính xác. Khoa học đến thế này thì... trên cả giỏi!
Bây giờ trong nồi có đủ lượng nước ngâm thì bỏ thêm cam thảo đã rừa sạch. Khi nước bắt đầu sôi thì cho đường, muối và mật ong vào. Cho từ từ và cho từng thứ một. Nhớ nếm thường xuyên để đừng bị quá tay đường, muối và mật ong. Thường thì nêm hơi quá mức mình thích về mặn ngọt một chút thì khi ngâm, xoài sẽ lấy được đủ mặn ngọt. Cái này chắc Bê phải luyện vài lần thì mới biết mặn ngọt cỡ nào thì vừa.
Bên thẩu, keo, hộp đựng xoài thì cho ớt, vỏ chanh, vỏ quít vào. Khi nước ngâm nguội lại thì đổ vào keo là được.  Đậy hộp lại bỏ tủ lạnh vài bữa là mời khách hoặc con cháu được. Cái chuyện Bê có đất trong tủ lạnh ở nhà không là chuyện của Bê nghe, Đệ không liên quan!
Đây là sản phẩm sẵn sàng để bỏ tủ lạnh


Thân chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ. Nếu rảnh thì đi mua xoài đi! Tuần sau xin trở lại đề tài hưu trí.

Chú thích: 

Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê phần lớn vẫn còn "phông" nên ăn xoài sống vẫn còn được.
BB: Từ chữ tắt "Big Boss", xếp lớn nhất (lớn hơn xếp trong sở làm, luôn!) thường được dùng khi muốn nịnh Bà Xã. BB phải phát âm là Bi Bi chứ không phải Bê Bê vì tại hạ ở Hoa Kỳ. Mới đầu gọi nàng là BB, nàng lườm cho một cái. Sau mình... kiên trì vẫn gọi và nàng cũng thấy... hay hay bắt đầu cười mỉm!

Phụ chú:
Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Không có nhận xét nào: