Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Narcissistic Personality Disorder - Bóng Đẹp Hơn Người!

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay xin bàn về một đề tài khá quen thuộc với người Việt chúng ta, mà cũng khá là xa lạ khi chúng ta "nhìn không ra"! 
Megalomania, chứng tự cao tự đại mà chúng ta thường mắc phải mà không biết. Chỉ là mỗi người chúng ta mắc cái chứng này nhiều hay ít và chứng này phát triển mạnh vào lúc nào trong đời...

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Xin nói ngay là Đệ cũng mắc phải cái chứng NPD (Narcissistic Personality Disorder) này thời gian khá dài (có lẽ là quá dài) nên nói về người mắc chứng megalomania này là Đệ cũng chỉ tự kiềm điểm chính mình.  Bài này không mang tính hàn lâm (academic) nên không đi vào chi tiết bệnh tính.  Bê nào thích "nói có sách mách có chứng" thì xin vào phụ chú B. Ở đây xin nói đến bệnh tình mức độ "vừa", nghĩa là chưa phải đưa người mắc NPD đi bệnh viện và bắt người bệnh phải uống thuốc. Ở đây chỉ xin nói tới mức độ mà Bê-Nửa-Kia, mà người thân, mà bạn bè không chịu nổi và phải lắc đầu.... chịu thua!  
Còn mức độ bệnh hơn mà mình đọc báo và thâý tập thể này/đất nước kia tự đề cao, tự ban cho mình những danh xưng, những đức tính kiểu "đỉnh cao trí tuệ", kiểu "đỉnh của đỉnh" (cream of the creams, crème de la crème ), vân vân thì xin không... "tham" luận nhiều mà chỉ muốn nói: Thế thì NPD đâu chỉ là chứng mà chỉ có cá nhân mắc phải. Đúng vậy, có khi cả một quốc gia cũng mắc phải. Thí dụ? Thôi Bê ơi! Tự Bê nghiền ngẩm thì biết Đệ muốn nói gì rồi. Thật kinh hãi khi thấy cả một quốc gia sống trong mê sảng! Đành là mình có ít nhiều tiến bộ, nhưng đất nước người có ngừng tiến bộ để mình bắt kịp đâu!

Phiếm

  • Trở lại khía cạnh cá nhân thì thật ra ai cũng có nhiều ít cho mình là giỏi là hay, là đẹp là tài (hơn người khác). Đặc biệt là trong thời gian 25 năm đầu của cuộc đời ai chẳng được cha mẹ, người thân, trường học nhồi vào đầu mình nào là mình giỏi mình hay, mình thông minh mình cần cù, vân vân. Sự nhồi sọ này cũng là cần thiết để khuyến khích và để khích lệ mình trong con đường cố gắng mà trưởng thành mà "trở thành" những mỹ từ mà mình được gán ghép với. 
  • Nhưng Bê ơi, khi bắt đầu có việc làm đầu tiên thì có lẽ cha mẹ họ phải "break the news" cho các cậu ấm cô chiêu của mình về sự thật đời người: "Cao nhân hữu tắc cao nhân trị" (mình tài thì sẽ có người tài hơn), "Sóng sau đè sóng trước" (mình đẹp mình tài nhưng thế hệ mới sẽ lên và mình sẽ phải nhường sân khấu), vân vân... Nói với chúng là "Biết người biết ta thì mới mong trăm trận trăm... hoà". Đừng quên chỉ ra rằng là mình không trở thành dở, thành ngu khi thấy người hay hơn, giỏi hơn mình đâuChỉ là thấy mình và người đều giỏi để mà hợp tác để mà chung tay xây dựng, để mà cùng nhau thành công
  • Cái khổ của nhân sinh là mình hay tưởng là sự thành công, là sự may mắn chỉ có một số lượng nhất định: nếu người thành công thì mình mất sự thành công đó! (Zero-sum game theory). Ủa, sao lần trước ông nói là "Thành công hay thất bại thì cũng là đau khổ; một cho người, một cho mình"? Dạ, lần trước là nói theo cảm tính; hôm nay là "phiếm" để tìm ra lý lẽ mà.
  •  Sao lại có bài này? Đệ vừa coi xong bộ phim Hàn Twenty Again. Nhân vật chính Ha No Ra là do Choi Ji-Woo đóng. Phim hay nhưng vì đề tài thật khó cho diễn viên: nhân vật chính là nữ 38 tuổi lấy chồng rất sớm và theo chồng qua Đức sanh con vì chồng là du học sinh tại Đức lúc bấy giờ. Nàng về lại Hán Thành và với ý muốn học lại đại học khi người chồng vì hám danh lợi nên ngoại tình và đòi ly dị. Có người xem thì cho rằng Choi Ji-Woo "già" rồi mà còn đóng  vai nhí nhảnh (như trở lại trường học làm sinh viên) "coi không được" chút nào! Đệ thì nghĩ chắc đạo diễn bầy như vậy thì diễn viên diễn như vậy thôi. Nói chung là dàn diễn viên đóng rất hay. Nhưng Đệ lại không thích nhân vật chính bằng vai người chồng. A! cái anh chàng chồng này là một thứ NPD hạng nặng (ngay như theo tiêu chuẩn văn hoá Á châu). Bê muốn biết megalomaniac là như thế nào thì xin coi phim này hoặc đọc bài ở phụ chú B.
  • Tây thấy vấn đề này từ lâu: le moi c'est le plus detesté. Đệ? Đệ thì thấy rồi nhưng không còn ghét mình nữa. Đệ không thấy mình là đáng ghét nhất nữa mà chỉ cảm thấy... ơ, hay thật! Té ra là bao nhiêu người đã chịu đựng cái tính tình này của mình bao lâu nay mà mình không biết! 
Thế thì: NPD có khi cũng cần để thi đua với đời; nhưng quan trọng là mình có biết mình có cái chứng này hay không, mà thôi. Không biết là... mê. Biết là... tỉnh; còn có chừa hay không là... còn tùy.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.

Thân,

Chú thích: 
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê chắc là đã có gặp những người như vầy trong đời rồi. 


Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài. 
B. MedScape: Narcissistic Personality Disorder.

Không có nhận xét nào: