Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Bỏ Rơi

Thân chào các Bê (*),
Bỏ rơi trong bài này là nói tới việc bỏ mặc bạn mình trong một tình huống hiểm nguy sau khi đã hứa hẹn, ngay cả là thề thốt sẽ giúp tới cùng: chuyện thời sự là Hoa Kỳ đã thoả thuận là sẽ rút ra khỏi Syria. 
Rút quân ra khỏi Syria cũng đồng nghĩa với việc ngó lơ cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát sắc dân Kurds. Sắc tộc Kurds đã và đang là dồng minh của Hoa Kỳ, một đồng minh đã giúp Hoa Kỳ kềm chế sự bành trướng của khủng bố ISIS. Là chuyện thời sự nên nếu Bê muốn tìm hiểu ngọn ngành thì xin cứ đọc báo hoặc coi truyền hình.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Bài này chỉ xin nhấn mạnh tới một khía cạnh: sự tàn nhẫn của nước Mỹ khi bỏ rơi đồng minh và hơn nữa là nỗi thất vọng, hoang mang cũng như sự hiểm nguy của kẻ bị bỏ rơi. Chắc Bê liên tưởng ngay tới việc Mỹ rút khỏi Việt Nam 1972 và cái hậu quả sau đó.
Đúng nhưng cũng vẫn là không nói hết được chuyện bỏ rơi nó tàn nhẫn như thế nào. Năm 1975 và sau đó, đau khổ, thống hận và tù đầy thì đã hẳn là người Việt không thể quên (và sẽ mãi không quên) nhưng nỗ lực di tản cũng như vượt  biên sau hơn bốn mươi năm đã có những kết quả xứng đáng đáng biểu dương.
Nhưng nhìn vào hiện tại thì sắc dân Kurds không có được những lối thoát như thời của người Việt. Người Kurds đang bị  bỏ rơi một cách tàn nhẫn vô nhân tính vì sự bốc đồng của một ông Tổng Thống vị kỷ, tự tôn và hoàn toàn không am hiểu lịch sử cũng như  chính trị liên quốc gia (history and geopolitics). Cái chết của người dân Kurds vô tội là nỗi nhục của nước Mỹ mà lịch sử sẽ ghi lại.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Tuổi càng cao thì càng thờ ơ với sự thống khổ của tha nhân, hay sao?

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Không có nhận xét nào: