Thân chào các Bê (*),
Trước hết, cho phép tôi nói rõ một điều: tôi không phải là người rành về Phật học, cũng chẳng muốn giả danh mình là giỏi triết lý nhà Phật. Hôm nay, những gì tôi chia sẻ chỉ mang tính phiếm luận, ai thích thì nghe, ai không thích thì… nghe chơi cho vui thôi.
Hòn đá có Phật tánh không?
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Nếu đây được coi là một công án, thì phải hiểu rằng công án vốn dựa trên tình huống rất đặc biệt, giữa người hỏi và người trả lời, trong một thời điểm, một không gian cụ thể.
Nói cách khác, nếu ta tách công án ra khỏi bối cảnh gốc, rồi đem phân tích, thì thường sẽ thành… gượng gạo, thậm chí lố bịch.
Vì sao? Vì người hỏi và người trả lời đã đổi khác, không gian và thời gian cũng đổi khác, chưa kể tâm trạng của cả hai lúc đó nữa cũng đổi thay rồi.
Vậy nên, người ngoài nghe rồi thắc mắc, cũng chưa chắc đã nắm được “cái cốt lõi” của công án.
Tuy nhiên, mình có thể phiếm về cái công án này từ góc nhìn "rất đời thường":Khi một người hỏi: “Hòn đá có Phật tánh không?”, thật ra họ mong chờ một câu trả lời dứt khoát: có hoặc không.
Nhưng thay vì vậy, người trả lời lại nói: “Có khi có, có khi không.”
Tại sao lại trả lời nước đôi như thế? Bởi vì bản chất câu hỏi này không nằm trong hệ thống nhị nguyên – tức là đúng/sai, có/không.
Ví dụ, câu hỏi nhị nguyên rất dễ trả lời:
“Cách đây một tiếng đồng hồ, ngay chỗ này có mưa không?” – thì chỉ cần trả lời “có” hoặc “không”, đơn giản và chính xác!
Nhưng nếu hỏi: “Nhìn lá phướn bay, tâm động hay phướn động?” – thì câu trả lời lại tùy duyên, có thể là tâm động, có thể là phướn động, hoặc có khi cả hai. Có khi cả hai không động mà ai khác động!
Cái hay là ở chỗ: người trả lời muốn nhắc nhở chúng ta đừng chấp chặt. Đừng cố tìm câu trả lời cho những điều vốn chẳng cần tìm. Đá có Phật tánh hay không thì liên quan gì đến ta?
- Điều quan trọng hơn là: chính nơi ta mới là chỗ để Phật tánh tỏa sáng. Cục đá, dù có Phật tánh đi chăng nữa, nhưng nó không là một chủ thể biết cảm nhận, biết tu tập, thì cái Phật tánh ấy cũng vô nghĩa. Còn nếu đá không có Phật tánh, thì có cần gì trách móc đá?
Kết lại, công án này nhắc chúng ta rằng: đừng sa vào nhị nguyên, đừng đi tìm câu trả lời tuyệt đối cho những điều vốn không cần trả lời. Thay vào đó, hãy quay về chính mình, vì nơi ta mới thật sự là chỗ Phật tánh có thể hiển lộ.
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Đừng mong cầu Phật tánh nếu không có Nhân tánh.B. Lời bình của Lê Thọ Bình << Lởi bình đễ hiểu, dễ cảm nhận của đề tài này.
Vì sao? Vì người hỏi và người trả lời đã đổi khác, không gian và thời gian cũng đổi khác, chưa kể tâm trạng của cả hai lúc đó nữa cũng đổi thay rồi.
Vậy nên, người ngoài nghe rồi thắc mắc, cũng chưa chắc đã nắm được “cái cốt lõi” của công án.
Khi một người hỏi: “Hòn đá có Phật tánh không?”, thật ra họ mong chờ một câu trả lời dứt khoát: có hoặc không.
Nhưng thay vì vậy, người trả lời lại nói: “Có khi có, có khi không.”
Tại sao lại trả lời nước đôi như thế? Bởi vì bản chất câu hỏi này không nằm trong hệ thống nhị nguyên – tức là đúng/sai, có/không.Ví dụ, câu hỏi nhị nguyên rất dễ trả lời:
“Cách đây một tiếng đồng hồ, ngay chỗ này có mưa không?” – thì chỉ cần trả lời “có” hoặc “không”, đơn giản và chính xác!
Nhưng nếu hỏi: “Nhìn lá phướn bay, tâm động hay phướn động?” – thì câu trả lời lại tùy duyên, có thể là tâm động, có thể là phướn động, hoặc có khi cả hai. Có khi cả hai không động mà ai khác động!Cái hay là ở chỗ: người trả lời muốn nhắc nhở chúng ta đừng chấp chặt. Đừng cố tìm câu trả lời cho những điều vốn chẳng cần tìm. Đá có Phật tánh hay không thì liên quan gì đến ta?
- Điều quan trọng hơn là: chính nơi ta mới là chỗ để Phật tánh tỏa sáng. Cục đá, dù có Phật tánh đi chăng nữa, nhưng nó không là một chủ thể biết cảm nhận, biết tu tập, thì cái Phật tánh ấy cũng vô nghĩa. Còn nếu đá không có Phật tánh, thì có cần gì trách móc đá?
Kết lại, công án này nhắc chúng ta rằng: đừng sa vào nhị nguyên, đừng đi tìm câu trả lời tuyệt đối cho những điều vốn không cần trả lời. Thay vào đó, hãy quay về chính mình, vì nơi ta mới thật sự là chỗ Phật tánh có thể hiển lộ.
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Đừng mong cầu Phật tánh nếu không có Nhân tánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét