Thân chào các Bê (*),
Hôm nay, ngoài trời mưa sụt sùi: ngồi nhà nên lại viết nhăng.
Đang nghe lại một số nhạc của Trúc Hồ thì "đụng" bài này Em có còn yêu anh? Ngay tựa đề đã là một câu hỏi. Người Mỹ có câu: "There is no stupid question" (Không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu cả). Câu này đúng trăm phần trăm. Nhưng...
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Không có câu hỏi ngu; nhưng cũng có khi câu hỏi là... thừa. Ví dụ: Ăn cơm đầy đủ thì no bụng, phải không? Chắc rồi. Hỏi như vậy là... thừa.
Bài này xin không viết tới cái thừa của câu hỏi mà xin bàn ngang về một vụ việc triết lý khác.
Có khi câu hỏi không ngu, không thừa nhưng lại không biết trả lời sao! Điển hình là lời bài nhạc của Trúc Hồ.
"Khi cây cỏ không còn là màu xanh
Khi mặt trời không còn tỏa ánh sáng
Và biển xanh không còn con sóng vỗ
Thì em ơi em có còn yêu anh?"
Câu trả lời, dù là có hay là không, thì có ý nghĩa gì?
Khi mà cây cỏ không còn xanh,
mặt trời tắt bóng,
biển không còn sóng vỗ
thì khi đó là khi nào?
Cho là có cái "khi đó" đi thì trả lời có hay không yêu (anh) cũng chẳng là vấn đề gì nữa, phải không? Vì khi đó là lúc sinh tồn, lúc tranh sống chứ ai mà nghĩ đến yêu đương! IMHO, nhân bản đến trước yêu đương xa lắm!
Đây là một bản nhạc hay và làm cho người nghe phải động (lòng). Động lòng suy nghĩ là sự thành công của tác giả. Nhạc hay, người hát hay, và lời... làm người nghe suy nghĩ. Đó là thành công.