Mahatma Gandhi, trong tự truyện, đề cập tới mặc cảm tội lỗi ám ảnh ông suốt đời: (xin tạm dịch)
Tôi thấy rằng nếu thú tánh không làm tôi mù quáng, tôi lẽ ra đã được thoát khỏi sự dày vò vì sự vắng mắt của tôi trong những giây phút cha tôi hấp hối. Lẽ ra tôi phải xoa bóp cho cha tôi và cha tôi sẽ chết trong vòng tay tôi .... Sự xấu hổ, mà tôi đã đề cập ở chương trên, là sự xấu hổ về ham muốn xác thịt của tôi ngay cả vào giờ phút quan trọng của cái chết của cha tôi, giây phút đòi hỏi sự tỉnh táo tri thức. (phụ chú B)
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Thế a!
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Đêm hôm đó, khi người chú/bác (uncle) bảo ông đi ngủ và để người chú/bác này canh người cha hấp hối dùm cho ông, ông đã vào giường ngủ, đánh thức bà vợ và ông làm tình với bà.
Chuyện chắc cũng không ai biết nếu ông không nói ra.
Cái vĩ đại của ông là ông tự nguyện kể lại như một nỗi ám ảnh về cái lỗi lầm của ông.
Có lẽ là trong xã hội Ấn Độ mà ông sinh sống, làm tình (dù với người vợ) trong giờ cha hấp hối là một tội lỗi không thể tha thứ được.
Mà có lẽ trong bất cứ xã hội nào thì câu chuyện cũng phải được dấu kín.
Ông thì không. Theo ông thì ông có lỗi và chính ông cũng không tha thứ cho ông được.
Ông được tôn sùng cũng chính là từ sự vĩ đại này.
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Thế a!