Hôm nay lại xin viết lăng nhăng: sự khác biệt về cách du lịch trong các nhóm du lịch khác nhau. Có nhóm du lịch rất tự ái và đòi hỏi, có nhóm du lịch rất sợ chặt chém, và dĩ nhiên có nhóm du lịch sẽ tham lam và nếu ăn cắp được thì... pourquoi pas?
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
- Xin nói ngay đây là bài này sẽ xử dụng phép "quy chụp", "vơ đũa cả nắm" để lập luận. Bê đọc qua rồi bỏ!
- Có những nhóm người từ một dân số rất đông, tưởng là thuần chủng nhưng lại rất đa dạng trong cách hành xử và du lịch. Thượng vàng, hạ cám!
- Sự đòi hỏi, sự khó khăn từ người du lịch thường tỷ lệ nghịch với lòng tự tin của người du lịch
- Lòng tự tin thường tỷ lệ thuận với sự giàu sang.
- Càng giàu càng dễ: đòi hỏi thường là chánh đáng và thường liên quan tới vệ sinh, an toàn thực phẩm. Quan trọng là đừng bao giờ có ý định muốn qua mặt người hiểu biết và sành ăn. Ví dụ như dọn ra món bò nhúng dấm mà khách bảo là không đúng là bò nhúng dấm thì đừng cãi, đừng biện minh.
- Thường thì người phục vụ, học hỏi và nhận xét về khách hàng khá nhanh. Có thể nói là nếu nhanh thì dễ bị hồ đồ và xác suất sai khá là cao.
- Tất nhiên là sự kiên nhẫn, lòng tận tuỵ với khách hàng luôn luôn làm mềm lòng khách hàng. Ice breakers (Lời chào đón, đơn giản thân tình) luôn luôn là phải từ nhà hàng, người phục vụ. Người phục vụ nên mở lời trước và tỏ sự quan tâm tới khách hàng.
Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Nói gì thì nói ra đi, đừng dài dòng!
Thì đây, xin nói (gần) hết, vì vẫn xin không nêu danh tánh cũng như chỉ đích danh một dân tộc nào.
- Đa số du khách từ dân tộc A thích trả giá. Họ có thể dùng nửa ngày trời (trong 3 hay 5 ngày du lịch) để mặc cả một món hàng. Bargaining có lẽ là môn thể thao đối với họ!
- Đa số du khách từ dân tộc B thì lại chú trọng đến chi tiêu (càng tiêu ít mà được lợi nhiều, hưởng nhiều thì càng giỏi).
- Có du khách, từ nhiều dân tộc, rất ồn ào. Nói chuyện mà như cãi nhau.
- Gọi nhau từ những khoảng cách xa nên phải hét lên.
- Xử dụng điện thoại một cách "vô tư": mở loa ngoài, hét vào điện thoại về những đề tài chả đâu vào đâu!
- Có những nhóm khách cho rằng họ xứng đáng là "Thượng Đế" nên họ sống quá ảo (1): một thí dụ là cách xử dụng nhà vệ sinh:
- Dùng nhà vệ sinh không xin phép (dù là nhà hàng để bảng là không có nhà vệ sinh công cộng, No Public Toilet)
- Không lau dọn nhà vệ sinh sau khi dùng, dù chỉ là lau dọn những gì họ tạo ra (Clean after Yourself)
- Có những "màn" tiêu chẩy ngoạn mục, đòi hỏi nhân viên phục vụ phải mất cả tiếng đồng hồ để dọn, mà lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Không một lời báo, không một lời xin lỗi. Dĩ nhiên là không "bo" cho người lau dọn. Chuyện này hay xảy ra vì có người ham rẻ mà ăn thực phẩm không tươi tại một số nhà hàng khác và trúng độc. Thường thì triệu chứng đau bụng xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn nên thường họ đang di chuyển và thấy nhà hàng sạch sẽ thì họ nhào vô xử dụng nhà vệ sinh.
- Có lần một gia đình, vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ, đến ăn tại tiệm và sau đó nhân viên phục vụ mất cái điện thoại, mà nó phải dành dụm tiền khá lâu mới mua được. Coi lại video camera thì thấy cô vợ lấy cái phone đó bỏ vào bóp của mình. Báo cho nhân viên an ninh khu vực thì đã quá trễ. Ai bóc lột ai? Để thêm phần kịch tính thì một nhân viên khác nói là chị vợ có lần tự giới thiệu là nhân vật trong ngành mô phạm tại một thành phố lớn. Chuyện xảy ra trước mặt hai đứa con nhỏ mới kinh hoàng!!!
Nên nhớ là người đời sẽ vơ đũa cả nắm và chúng ta sẽ phải là những đại diện cho dân tộc chúng ta (dù muốn hay không muốn).
- Trách nhiệm này không tự mình từ bỏ mà được!
- Xin đừng tìm cách "xuất cảng" thói xấu của dân tộc mình.
- Dân tộc nào cũng có thói xấu; nên đừng vội tự hào là dân tộc ta không có cái xấu.
- Như nói ở trên thì người phục vụ, dù nghèo nên phải lao động, có sự bén nhậy khi dùng trí phân biệt mà đánh giá khách du lịch.
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Từ khi nào mà người "già" như chúng ta không còn muốn giữ tác phong?
Thân,
Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Từ khi nào mà người "già" như chúng ta không còn muốn giữ tác phong?
(1) Sống ảo không chỉ là từ thanh thiếu niên muốn khoe với thiên hạ là mình sang, mình đẹp, mình quý phái, vân vân mà còn ở tất cả chúng ta khi có thái độ hoặc cách hành xử trái với thái độ, cách hành xử thường nhật của chúng ta. Thí dụ, ở nhà thì chùi tay vào quần; nhưng ra tiệm ăn thì xài cả đống khăn giấy.
Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét