Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Alzheimer's -- Glen Campbell's "I'm not Gonna Miss You" -- Như một lời giã từ..

Thân chào các Bê*,

Năm 2014, Đệ có viết lăng nhăng về Alzheimer's và các triệu chứng, hôm nay xin viết về người ca sĩ tài hoa mà chúng ta biết đến qua những bài như Yesterday When I Was Young, Galveston, hay nếu Bê là fan của Campbell thì nghe những bài hay nhất của Glen Campbell Bê sẽ nhận ra nhiều bài rất quen... một thời.

Dạ dạ, Đệ vào đề ngay...

Big Boss (BB) mới chuyển một bài từ In the Loop, một trang thông tin mạng của Mayo Clinic (1) viết về lời giã từ của người ca sĩ một thời: "I'm not Gonna Miss You". Bê có thể mở đường dẫn (2) để đọc lời ca khi nghe video I'm not Gonna Miss You.

Glen Campbell sẽ không nhớ tới ai nũa vì căn bệnh quái ác: hội chứng Alzheimer's.

You’re the last person I will love, You’re the last face I will recall” 

“I’m never gonna know what you go through, 
All the things I say or do, 
All the hurt and all the pain, 
One thing selfishly remains … I’m not gonna miss you.”

Chúc Bê một cuối tuần vui vẻ bên cạnh người thân.

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê 60 thì sao đã gọi là già so với Campbell!

Phụ chú:
1. Glen Campbell’s Farewell Song Strikes a Chord - Mayo Clinic's article
2. Lyrics I'm not Gonna Miss You
3. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài




Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần VI)

Thân chào các Bê*,
Trong phần V, Đệ đặt câu hỏi là "Cái cám dỗ chính của NVCNam là gì mà một humanist, tài ba, thương vợ như chàng mà lại chấp nhận ba điều kiện này?".

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
NVCNam rất lưỡng lự trước khi nhận ba điều kiện này nhưng cuối cùng chàng nhận lời và ngay khi đó thì cô vợ gọi điện thoại đến nhưng NVCNam gỡ cục pin ra khỏi cái điện thoại như một dấu hiệu nhận chịu ba điều kiện này. Như được chứng minh sau này, cám dỗ về tình yêu thể xác không phải là lý do chính mà NVCNam chấp nhận mà cũng không phải vì "phóng lao nên phải theo lao". Mặc dầu có đêm trong khách sạn, cảnh chàng đứng nhìn khe ánh sáng dưới cánh cửa phòng nàng mà đoán là nàng còn thức (khuya rồi mà còn chưa tắt đèn thì chỉ có... chờ chàng chứ còn gì nữa!) Còn nàng thì quả là đang dựa tường sau cánh cửa khép hờ mà không khóa đó. Nhưng rốt cuộc lại không có gì xảy ra.
Hừm, chắc Bê hơi thất vọng? Ngẫm lại thì cái cám dỗ của NVCNam nó... lớn hơn cái cám dỗ xác thịt (chàng đang rất hạnh phúc với cô vợ trẻ) ở chỗ là chàng đã nẩy ra một ý định chinh phục và cảm hóa nàng bằng phương cách của chàng: không phải là chiếm đoạt hoặc khuất phục thể xác mà là cảm hóa để nàng sẽ hiểu là tình yêu chân thật hiện hữu và khi nàng yêu thì ba điều kiện chứ cả trăm điều kiện cũng chẳng còn giá trị gì nữa! Ý đồ chinh phục và... dẫn dụ nàng vào một tình yêu mới là cái cám dỗ không thể cưỡng được của chàng trai đẹp trai, đa tài nhưng cứng đầu này. Bằng chứng là sau ba ngày, mọi chuyện coi như xong, thì NVCNam mới móc trong túi ra 3 đô la Mỹ và nói rằng: "Cô mua tôi ba ngày với cái giá một tỷ won. Tôi chỉ có ba đồng nhưng tôi muốn mua cô ba tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay về Hán Thành. Tôi cũng ra ba điều kiện như trước: Cô làm theo tôi muốn không được cãi....". NVCNữ  nhìn chàng với vẻ thích thú và nhận lời.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ba ngày đêm đó, rồi ba giờ đó và kết cuộc của phim như thế nào thì xin Bê hãy coi phim thì sẽ rõ.

Đệ xin kết bài này bằng cách trở lại với tựa đề của bài blog: "Cám dỗ -- Bạn trả lời sao?" Đúng vậy, chuyện NVCNam trả lời sao đâu có quan trọng gì với chúng ta. Cái quan trọng là Bê thử thầm trả lời là nếu là mình thì mình sẽ ở lại Hồng Kông hay về Hán Thành đi tù. Cám dỗ của Bê là gì?
Tiện đây Đệ xin trở lại phần I khi Đệ viết là Đệ xuýt nữa thì mất một người bạn rất thân. Chuyện là trong khách sạn (đêm đó) Đệ có đặt hai câu hỏi sau khi kể chuyện phim: 1) ở lại Hồng Kông hay về Hán Thành đi tù và 2) Tại sao lại chọn câu trả lời cho câu hỏi #1 như vậy. Câu trả lời của các Bê hôm đó thì cũng khá là lý thú: tất cả các Bê nam và nữ hôm đó đều trả lời là ở lại Hồng Kông và họ đưa ra lý do là a) trong quá khứ đã đi tù rồi thì bây giờ không bao giờ muốn ở tù nữa nên có cơ hội thì... còn chờ gì nữa! Hoặc b) bây giờ lớn tuổi rồi, yêu đương gì nữa! tất cả chỉ còn là tình nghĩa chứ không còn là tình yêu hoặc c) hãy sống cho thực tế: về mà vào tù thì có chắc giữ được vợ không? vân vân...
Trừ một Bê mà Đệ xin đặt cái tên là Bê Rúng Động. Bê Rúng Động (BRĐ) không trả lời hai câu hỏi này mà BRĐ chỉ muốn bước lên bục giảng mà thuyết giảng cho chúng tôi nghe là: ở hay về đều không quan trọng. Quan trọng là mình nhìn chính mình để biết được là mình là con người thế nào mà chọn ở hay chọn về. Bài giảng khá dài làm mọi người sốt ruột nên mới nhao nhao lên nói: "BRĐ nói là không quan trọng thì sao không trả lời rõ ràng là ở hay về?" Chuyện quanh quẩn ở chỗ này khá lâu vì BRĐ cứ muốn giảng cho xong mà mọi người khác thì chỉ muốn biết là "ở hay về? Hơn 2 giờ sáng, BRĐ tức quá nổi đóa đùng đùng bỏ về phòng. Mọi người vừa sợ vừa tức cười vì BRĐ thường ngày rất "cool" ít khi giận ai. Tuy vậy mọi người cũng vẩn ở lại vui chơi tiếp (kể cả vợ BRĐ) đến ba rưỡi sáng. Ngày hôm sau, vợ BRĐ kể lại là khi bà về phòng thì BRĐ vẫn còn thức và còn la lên với bà là: "Cái ông Hòa đó... thiệt nhiều chuyện!" Thiệt là oan cho Đệ! Đệ đâu có nhiều chuyện! Có khi muốn kể mà không kiếm ra chuyện để kể thì sao lại bị cho là... nhiều chuyện?

Cả tháng sau, BRĐ mới nói chuyện lại với Đệ.  Té ra Sư Huynh BRĐ, đã đạt được cái mức nghĩ nhưng không lý luận (thinking without reasoning) nhưng khi tự biết được câu trả lời của mình thì Sư Huynh lại rung lên trong cơn giận về chính mình và không có cái can đảm để trả lời là: "tôi có câu trả lời; nhưng tôi không muốn nói ra!" hoặc là: "Bây giờ thì tôi không có câu trả lời lúc này; khi nào đụng chuyện thì tôi sẽ hành thôi".

Bê đã trả lời chưa? Tell me! tell me!

P.S.:
1. Phim Hollywood có đề tài tương tự là phim "Indecent Proposal".
2. Sau này, Đệ có hỏi thêm khoảng 30 người nữa (kể cả thế hệ con cháu). Câu trả lời lại nghiêng về "no deal" và "về mà đi tù thì cũng về".  Nhưng có lẽ ở một môi trường (setting) mà luân lý và luận lý còn tồn tại thì câu trả lời "về thôi" cũng là không ngạc nhiên lắm.

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê trên 60 có nhiều ước muốn trong đời mà chưa thực hiện được.
(1) Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Thử so sánh luộc trứng lòng đào và luộc trứng nhiệt độ thấp (poaching egg)

Thân chào các Bê*,
Hôm nay Đệ xin "sang số" (shifting gear) một lần nữa để nói về thức ăn. Bàn lăng nhăng cho vui thôi chứ Đệ không dám "dạy" ai nấu ăn, đâu! Lý do Đệ thích mấy cái show và video về nấu ăn không phải là để mình tự nấu, mà là để hiểu cái công phu của người nấu cho mình ăn và từ đó làm tăng độ thưởng thức khi ăn (kể ra cũng thấy mình... khôn!)

Dạ, dạ, Đệ xin vào đề...

Trước hết xin Bê xem qua mấy đường dẫn để biết sơ qua "trứng luộc lòng đào" và "poaching egg" là gì, rồi trở lại đây.  Hy vọng là Bê "nắm" được những điều sau đây:

  1. Luôn luôn dùng trứng mới (fresh eggs). Nếu Bê có thể mua từ nông trại thì tốt nhất; còn nếu mua ở chợ thì lấy mấy vỉ trứng mà chợ để ở phía sau (phía trước là trứng họ mong bán được trước vì đã cũ).
  2. Muốn lòng đỏ nằm ngay giữa thì cần trứng mới và muốn chỉnh cho lòng đỏ vào giữa thì nếu luộc trứng thì hoặc xoay từng quả trứng nhiều vòng (trên bàn bếp--đừng làm văng trứng xuống đất, nghe! hoặc xoay trứng trong khi luộc). Còn "poaching" thì đập một quả trứng vào cái bát con, dùng muỗng khuấy nước cho thành vòng xoáy trước khi thả trứng nhẹ nhàng từ cái bát con đó vào nước còn đang xoáy.
  3. Luộc trứng lòng đào thì phải thử nghiệm vài lần mới biết mấy phút (khoảng 3 tới 5 phút) thì lòng đỏ chín ở mức mình ưa thích. Có người thích running egg yoke (lòng đỏ còn chẩy); có người thì thích lòng đào (lòng đỏ hơi đặc và còn dẻo dẻo).

Sau đây là bảng so sánh hai loại luộc trứng.

Trứng Luộc Lòng Đào Poaching Egg (Egg Benedict)
Vỏ trứng Còn vỏ nên sau khi luộc giữ được vài ngày trong tủ lạnh Không vỏ nên sẽ chỉ giữ dược khoảng 6 tiếng sau khi nấu.
Khuẩn Salmonella(1) Vì lòng đỏ trứng không hoàn toàn chín nên người già, trẻ em hoặc người có hệ thống đề kháng yếu phải cẩn thận. Vì lòng đỏ trứng không hoàn toàn chín nên người già, trẻ em hoặc người có hệ thống đề kháng yếu phải cẩn thận.
Nước để nấu Nước. Nước hoặc nước pha chút dấm. Có thể pha chế nước với gia vị, rau thơm, bột nêm nếu thích.
Hãm nước đá/nước lạnh (cold bath) Luộc xong (2) bỏ trứng vào "cold bath" ngay để ngưng tiến trình nấu. Nếu không khi trứng còn nóng (mặc dầu đã tắt bếp) trứng còn tiếp tục bị nấu. Nấu xong (3) dùng vợt vớt trứng vào "cold bath" ngay để ngưng tiến trình nấu khi trứng còn nóng (và bớt mùi dấm, nếu dùng dấm).
Gia vị Ăn nguội với muối tiêu hoặc không muối tiêu (nhớ bóc vỏ, đấy) Có thể hâm nóng trước khi ăn. Nếu làm "egg benedict" thì ăn với "hollandaise sauce"(4)


 Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê trên 60 thường thích ăn cái gì đơn giản mà đầy đủ chất bổ nhưng lại sợ Cholesterol.

Phụ chú:
(1) Wikipedia -- Trứng luộc
(2) Luộc trứng thì bỏ trứng vào nước lạnh mà đun sôi. Lòng đào là từ 3 đến 5 phút khi nước đã sôi.
(3) Vì trứng không có vỏ nên Bê có thể dùng ngón tay nhấn vào trứng (nằm trên vợt) để đoán định xem lòng đỏ bên trong đã đặc tới độ mình muốn chưa. Nếu chưa thì thả trứng xuống luộc thêm.
(4) Egg Benedict from Laura Vitale. Phần đầu có chỉ cách làm Hollandaise sauce. Chữ "emulsion" là nhũ tương.
(5) Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần V)

Thân chào các Bê*,
 Trong phần IV, Đệ đặt câu hỏi là "NVCNam có "nuốt" nổi cái bánh sandwich, ba lớp, này không?" Ba điều kiện này đối với người khác thì tương đối không khó nhưng đối với anh chàng humanist, tài ba và thương vợ này thì quả là rất khó nuốt!!!

Dạ, thì Đệ đang kể tiếp đây...
  1. Humanist (trọng con người, nhân bản; chữ humanist là chữ nhà sản xuất phim dùng chứ không phải Đệ chế tác ra đâu), nên chuyện trái với những định luật như "đã là con người tự trọng thì phải A, B, C, D..." là rất khó chấp nhận. Biết đâu nàng tycoon này bắt mình đi... giết người!

  2. Tài ba, NVCNam chỉ vì có bạn làm ăn (partner, partenaire) sai lầm mới ra nông nỗi này. Nhưng luôn luôn sự giỏi giang đi kèm với tính cương quyết và tự tin (người khác thì cho rằng những người tài ba... cứng đầu; thậm chí là... ngoan cố). Biết đâu nàng đại gia này sai mình làm cái gì mà mình thấy là sẽ thất bại. Mình có làm được không?

  3. Thương yêu vợ, muốn cứu là cứu vợ và gia đình vợ. Vợ lại đang giận bên kia bờ đại dương mà ba ngày không được liên lạc thì làm sao... hàn gắn vết thương đau... khôn cùng này, cho người vợ dấu yêu?!

Bê thấy không, khó là khó cho NVCNam nhưng cũng chính vì tính cách của chàng như vậy mà NVCNữ, một "no nonesense business woman", mới càng thấy thú vị nếu "you are mine" (Ác chưa từng thấy!). Bây giờ thì Bê nhìn ra cái cám dỗ chính của nàng chưa? Không phải là tình yêu xác thịt đâu! (Cũng có thể có; nhựng chắc chắn không phải là động lực chính), mà chính là sự cám dỗ của ham muốn sở hữu (temptation to possess; tentation de posséder). Chàng là "hàng độc" của nàng! Cái nàng sẽ có không phải là một cái sắc tay hiệu Hermès mà là một humanist tài ba nhiều tình cảm (dù cho có tốn một tỷ won). Hàng này thì bảo đảm không "đụng hàng" với ai!!!

Thêm nữa, một cám dỗ nữa mà NVCNữ có là nàng rất muốn thực nghiệm để chứng nghiệmtình yêu đích thực không hề có trên cõi đời này. Sau này nàng có tiết lộ với NVCNam là khi còn nhỏ ra bãi biển chơi: nàng không hiểu được tại sao chúng bạn nàng lại cặm cụi xây lâu đài trên cát. Khi ấy đúng như sự tiên đoán của nàng một cơn sóng đã xô ngã những cái lâu đài mà bạn nàng tổn công xây dựng. Bây giờ nàng muốn là cơn sóng đó xem tình yêu giữa NVCNam và vợ có đứng vững được với cơ hội mà nàng ban cho NVCNam không, cho biết!

Khó như vậy và với sự thông minh sáng suốt của NVCNam, chàng có nuốt nổi ba điều kiện này không? Chắc Bê sẽ đoán (mà đoán trúng) là chàng sẽ nhận ba điều kiện này. Nhưng tại sao và cái cám dỗ lớn nhất của chàng là gì? Xin Bê chờ đến tuần tới, nghe!

Thân,

 Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê trên 60 thường nghĩ và tuyên bố là mình chả còn ham muốn gì nữa! Nói dzậy mà... hổng phải dzậy!

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Parkour -- Thể Dục hay Thể... Dại? Cập Nhật II

Thân chào các Bê*,
Tối nay xin giới thiệu đến Bê một môn thể thao tương đối mới: Parkour. Một lần nữa, Đệ xin nhắc lại là viết là viết lăng nhăng cho vui chứ không có ý định cổ võ hay đả phá môn thể thao/thể dại này. Và xin nhấn mạnh ở đây là Đệ chưa từng (và sẽ không bao giờ) tập Parkour.

Dạ dạ, Đệ xin vào đề...
Parkour là một chữ tương đối mới lấy ý từ chữ parcours của Tây để chỉ một bộ môn thể thao/thể dục dùng chính sức lực của mình để vượt qua chướng ngại vật hoặc nhảy từ cao ốc này sang cao ốc khác. Sao lại mượn chữ Tây? Dạ, "truyền thuyết" cho là sư tổ của bộ môn này là một ông Tây, David Belle. Ở đây xin không nói nhiều về ông tổ này mà chỉ xin bàn về parkour. Xin Bê xem qua các đường dẫn (links) ở cuối bài để có một khái niệm thế nào là parkour (À há, Đệ định nghĩa parkour bằng video đây!)

Cập nhật với đường dẫn đến quảng cáo của phim Tracers (trailer). Phim chỉ ở mức trung bình về câu chuyện nhưng những cảnh Parkour thì đáng xem.
Cập nhật II với video về Silke Softfrank. 

Chắc sau khi xem mấy cái video này, một số Bê sẽ nói: "Cái này là chơi dại; chứ thể dục gì!!!". Bê nghĩ vậy thì cũng... không sai. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì có thiếu gì môn thể dục/thể thao quốc tế rất nguy hiểm như luge, chẳng hạn, mà lại là môn thể thao của Olympics (4). Trở lại với Parkour, David Belle và những người thực tập Parkour, đầu tiên chỉ tập với nhau và chia sẻ với nhau. Họ rất ngại khi phải phổ biến ra ngoài vì lo sợ là Parkour sẽ rất nguy hiểm cho những người "tay ngang" muốn tập mà không có người hướng dẫn. Nhưng số người chú ý tới những video càng ngày càng lan rộng như đám cháy rừng và thanh niên nam nữ muốn tập Parkour càng nhiều. Cái hay của Parkour là môn này không cần tới dụng cụ thể thao và quần áo/giầy gì đặc biệt; chỉ người không và chướng ngại thì đâu cũng có. Thí dụ như có cái mương mà mình có thể nhảy qua (thay vì đi đường vòng) thì cũng là... parkour rồi. Thật sự thì vượt qua chướng ngại vật đã đi vào các trung tâm rèn luyện cơ thể hoặc võ đường hoặc trường quân sự lâu rồi. Nhưng Parkour ra đời vào thời "youtube" nên có nhiều người tưởng là chỉ cần coi video rồi tự tập thì được. Thực tế không phải vậy. Rất nhiều người đã bị thương tật vì parkouring không đúng cách. Con số thương tích? Thường là không được báo cáo vì lý do hoặc họ không đi nhà thương hoặc đi nhà thương nhưng không khai là tại tập Parkour (vì bảo hiểm sẽ không chịu trả tiền nhà thương hoặc là không muốn thú nhận là mình... dại!).
Ngày nay Parkour đã được biết đến như một bộ môn thể thao khá lành mạnh và nó còn được tán dương là môn thể dục với lợi ích là giúp người tập trở nên tự tin hơn. Nhất là khi American Parkour Academy ra đời (5), thì Parkour trở thành hệ thống hóa và đi vào học đường cũng như xã hội như một môn thể thao lành mạnh. Nói cho cùng thì từ ngàn xưa, con người đã leo trèo chạy nhảy vì mưu sinh cũng có mà vì giải trí hoặc vì muốn tranh đua cũng có.


Chúc Bê cuối tuần này "feel good" và ra sau vườn xem có cái mương nước nào không (chừng nửa thước bề ngang là được); thử nhảy qua cái mương ấy xem sao? Té thì ráng chịu chứ đừng đổ thừa, nghe!

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê nào mà có con cháu tập Parkour thì nói với nó: "Good for you!" nhưng đừng đòi nó cho coi mấy cái video mà nó biểu diễn, không thì xỉu hồi nào không hay!

Phụ chú:
1. The New Yorker's No Obstacles
1. Get fit and conquer your fears with parkour
2. The World's Best Parkour and Freerunning 2014
4. Winter Olympics 2010 Tratedgy: Nodar Kumaritashvili Fatal Luge Crash Đây là một thảm kịch mà Bê nào không thích chứng kiến thảm kịch thì xin đừng xem video này.
5. American Parkour Academy's video
6. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài

 

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần IV)

Thân chào các Bê*,
Là một thương gia rất thành công nên NVCNữ rất biết cách thương lượng. Cuối phần III, Đệ có nói là nàng chờ đến khi NVCNam "cắn câu" và "nộp mạng" rồi, thì nàng mới ra ba điều kiện. Không chịu thì the deal lại... OFF!

Dạ, dạ Đệ xin kể tiếp đây...

Với giọng nói vừa cương quyết vừa duyên dáng...dễ thương(?), NVCNữ ra ba điều kiện:

1. Trong ba ngày, "Tôi muốn anh làm gì thì anh phải làm; KHÔNG được cãi"

2. Và: "Chúng ta không (tò mò về/can thiệp vào) đời sống riêng tư của nhau"

3. Quan trọng hơn cả là trong ba ngày này, NVCNam phải ở trong tình trạng "incommunicado" (chữ này là Đệ diễn nghĩa; không có trong phim). Ý nàng nói "Anh là... của tôi. Không liên lạc với bất kỳ ai (kể cả vợ). Không email, phone, text messaging gì hết trong ba ngày Anh ở đây!"

Bê có để ý là nàng này là một tay thương thuyết tầm cỡ không? NVCNữ đã dùng một phương pháp thương thuyết mà trong "ngành" người ta gọi là thủ thuật sandwich. Bánh mì sandwich gồm có ba lớp, lớp bánh ở trên, đến lớp thịt rau ở giữa, và lớp bánh ở dưới cùng.

A. Điều kiện số một lợi cho nàng (lớp bánh ở trên) vì nếu NVCNam chấp nhận thì... "you are mine, baby!"
B. Điều kiện số hai lợi cho chàng (lớp thịt và rau ở giữa) vì nàng hứa (hứa thôi) sẽ không "đụng" tới đời tư của chàng. Thật ra điều kiện này cũng là... bảo vệ sự riêng tư của nàng! (Khôn chưa từng thấy!!!)
C. Điều kiện số ba là khó nuốt nhất (lớp bánh ở dưới) nhưng nhờ điều kiện số hai ở trên nên NVCNam cảm thấy còn chút phần tự chủ.

Bê nên nhớ là NVCNam mặc dầu như cá đã cắn câu (khi "trình diện" nữ đại gia này) nhưng không phải là cá không vùng vẫy và mong thoát khỏi cái lưỡi câu này. Nhất là khi phải chấp nhận ba điều kiện ngặt này; không thì "sôi hỏng, bỏng không"! Vợ thì đã giận bỏ về Hán Thành một mình; mình thì tưởng "bán thân" là chỉ nhắm mắt... ai muốn làm gì thì làm. Té ra là mình phải chấp nhận cả ba cái điều kiện nghiệt ngã này!!!

Đã đến lúc phải xin Bê chờ phần V để biết NVCNam có "nuốt" nổi cái bánh sandwich, ba lớp, này không.

Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. B60 mà bị ai bó buộc điều kiện này, điều kiện nọ thì... bực mình lắm lắm!!!

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần III)

Thân chào các Bê*,
Cuối phần II , Đệ có đặt câu hỏi "NVCNam sẽ trả lời sao?" cho đề nghị của nàng đại gia.

Dạ, dạ, Đệ xin không dám chậm trễ...
Đạo diễn sắp xếp rất tài tình: NVCNữ ra hạn 60 phút cho NVCNam trả lời; Vợ NVCNam cho chồng 10 phút để gặp nàng trong taxi (đang đợi để ra phi trường). Hai cái hạn thời gian này "hết giờ" cách nhau 3 phút. 
Cảnh phim thay đổi từ cảnh NVCNam còn lại trong phòng một mình và đau khổ với quyết định (chưa đến) của mình, cảnh chuyển qua hình ảnh người vợ ra khỏi khách sạn một mình thỉnh thoảng quay lại (mong là thấy chồng chạy đến với mình) rồi vào xe taxi cũng vẫn hy vọng thấy chàng từ khách sạn chạy ra, cảnh chuyển qua hình ảnh NVCNữ cũng một mình trong căn suite nhìn ra cái cửa còn đóng kín hy vọng được nghe tiếng chuông cửa vang lên nhưng cũng băng khoăng không chắc là "what am I doing?!!!". Cảnh tiếp tục luân chuyển, thời hạn 10 phút đã hết, người vợ bảo taxi ra phi trường...
Khi ấy thì NVCNam dần thắng được cảm xúc, chạy vội tới phòng NVCNữ và bấm chuông, cửa mở (vì nàng cũng đang chờ gần cửa), 57 phút đã trôi qua: the deal is ON!

Bê sẽ nói: "Vậy là xong rồi, nhá. Cái ông này... nhiều chuyện thật!!!" Dạ đúng là Đệ có.. hơi bị nhiều chuyện; nhưng dạ không: câu chuyện chưa hết được vì NVCNữ bấy giờ mới đưa ra ba điều kiện ngặt mà NVCNam phải tuân theo nếu không thì... the deal lại OFF! Ba điều kiện gì? Xin Bê chờ phần IV.

Trong khi chờ phần IV, Đệ xin được bàn loạn về hai câu hỏi mà Đệ đặt cho Bê...

Đệ đã viết là "tự thầm" trả lời sau vài ngày suy nghĩ nếu các bạn muốn trải nghiệm qua một kinh nghiệm tư duy. Cuộc động não này khá thú vị (theo [quan điểm/ý kiến] khiêm nhường của Đệ, IMHO). Thú vị vì nó cho Bê trải nghiệm ít giây phút mà Bê có thể khám phá ra (phần nào) "cái tôi đáng yêu" (Moi est le plus adorable!) của mình.

Tự thầm trả lời
thì Đệ nào có hay! Mà sao phải trả lời? Cũng tùy Bê nữa. Không trả lời thì... Đệ nào có hay!

Cái động não này thú vị ở chỗ nó không cầu toàn. Nó không màng tới các phạm trù đúng/sai, phải/trái, đạo/không đạo, giáo dục/ít học, đạo đức/phi đạo đức, mà hơn thế nữa, nó không màng tới "common sense" (1) luôn.

Think, pensez, denken, tư duy đi nhưng đừng lý luận!

Có thể nghĩ mà không luận lý không? Câu trả lời ngắn gọn là có thể, mà đúng ra lý luận dựa vào "thấy, nghe, kinh nghiệm, và hiểu biết" làm thui chột nhân thức là đằng khác. Câu trả lời dài dòng hơn? Xin để qua 2016, Bê nào có trí nhớ dai thì khi ấy nhắc dùm, nhe!

Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. B60 mà không "nhiều chuyện" mới là...lạ!!!
(1) Bon sens hay tiếng Việt là "nhận thức phổ thông". Người Mỹ thường chơi chữ là "common sense is not common!" (Nhận thức phổ thông thì không phổ thông chút nào!)

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần II)

Thân chào các Bê*,
Nếu chưa đọc phần I, thì xin Bê đọc phần I trước, nha! Nhất là những dòng, những câu chữ đậm.(1)
Chuyện gì đã xảy ra trong phòng khách (suite trong khách sạn) của nàng đại gia trẻ đẹp?

Dạ, dạ Đệ xin kể ngay...
NVCNam, một típ người to, cao, đẹp trai và chắc là gái rất mê, đầy tự tin bước vào phòng khách của NVCNữ. Nàng nói là nàng đã biết hoàn cảnh của chàng NVCNam và với lối nói đầy uy quyền nhưng cũng không kém phần quyến rũ (cái này là Đệ phụ đề, nghe) nàng đề nghị như sau:

"Tôi sẽ tặng Anh số tiền một tỉ won (2), để Anh trả nợ và thoát cảnh lao tù nếu Anh chịu ở đây với Tôi ba ngày".

NVCNam, với tự ái, tự tin và tự trọng, giận lên mà quát rằng: "Cô nghĩ cô là ai, mà muốn ỷ vào tiền bạc để mua tôi như vậy?!!!" Lý do NVCNam nổi đóa lên cũng dễ hiểu vì tự ái và tự trọng nhưng cũng có phần là vì trong đầu NVCNam cũng đã liên tưởng tới... đủ thứ chuyện có thể xảy ra trong ba ngày chung sống trong cái suite rất sang trọng này bên cạnh... người đẹp.
NVCNữ không nao núng trước lời thịnh nộ của chàng đẹp trai sắp vào tù này. Nàng nói tiếp: "Bây giờ Tôi chuyển vào công băng của Anh 100 triệu won như tiền đặt cọc (nàng dùng smartphone để chuyển ngay lúc đó), sau mỗi ngày (Anh ở đây) Tôi sẽ chuyển một phần ba số tiền còn lại cho đủ một tỉ won." NVCNam la hét lên: "Ai cần cô làm vậy? Câu trả lời của tôi là KHÔNG!" Đại gia xinh đẹp quyến rũ kia nói: "Anh đừng nóng! Tôi là một thương gia nên Tôi không có kiên nhẫn đâu! Tôi cho Anh đúng 60 phút kể từ bây giờ để Anh trả lời. Sau một tiếng đồng hồ này mà Anh không trả lời thì coi như tôi chưa hề cho Anh cái cơ hội này." NVCNam nghe thì cũng hiểu là nếu từ chối thì 100 triệu mới có trong công băng cũng phải trả lại.
Chàng bước ra khỏi phòng nàng mà cơn giận vẫn còn đầy ứ...
Vì suite của NVCNữ ở tầng thấp hơn nên khi NVCNam đang còn tựa vào tường (trước phòng NVCNữ) suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình thì vợ chàng trong thang máy (trên đường lên phòng) nhin thấy chồng mình ở trước của phòng của nàng đại gia.
Khi về phòng thì với sự dò hỏi của vợ, NVCNam đành kể cho vợ nghe lời đề nghị của đại gia kia. Dĩ nhiên là nàng nổi cơn thịnh nộ và đòi đi gặp nàng kia để hỏi cho ra lẽ; lý do gì mà ỷ vào tiền bạc để nhục mạ hai vợ chồng nàng. NVCNam cản vợ và nhắc vợ là đại gia kia tối hôm trước đã cứu người vợ (3). Và nói với vợ là anh ta cũng rất giận khi mới nghe lời đề nghị 3 ngày chung sống; nhưng bây giờ nghĩ lại thì đề nghị này cũng không phải là không có lý. Người vợ không nghĩ như vậy: "Thà tù tội chứ không chịu nhục" mới bảo chồng thu xếp vali để ra phi trường. Thái độ trù trừ của NVCNam càng làm người vợ thêm cương quyết. Nàng bảo nàng sẽ đợi chồng 10 phút trong chiếc taxi để ra phi trường về Hán Thành. Quá 10 phút nàng sẽ ra phi trường một mình.

NVCNam sẽ trả lời sao? (4) Xin Bê đọc phần III. Thân,

Trong khi chờ phần III, hai câu hỏi cho Bê là:

1. Nếu Bê thì Bê sẽ ở lại, bán thân, ba ngày để thoát vòng lao tù và bảo vệ được vợ và căn hộ của ông bố vợ hay Bê sẽ về Hán Thành với vợ và đi tù nhưng bảo vệ được danh dự.
2. Nếu Bê là người vợ thì Bê sẽ đồng ý để NVCNam ở lại ba ngày (có ba ngày thôi) mà giải quyết được mọi chuyện hay là "Đừng có hòng! Ỗng là của tui! Một giây cũng không được chứ nói gì tới ba ngày ba đêm!!!".

Hai câu hỏi trên cũng áp dụng nếu Bê là Nữ: Tycoon là người đàn ông giàu có. Ông ta cũng đề nghị với Bê "ba ngày". Câu hỏi #1 Bê sẽ ở với người đàn ông kia ba ngày không? Câu hỏi #2, nếu Bê là chồng thì Bê sẽ ứng phó như thế nào.

Bê có thể nói: "Vớ vẩn! Tôi không trả lời!" hoặc Bê sẽ suy nghĩ vài ngày và tự thầm trả lời. Thầm trả lời thì chẳng ai biết và Bê có thể rất, rất là thành thật với chính mình.


Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. B60 thường rất từng trải và thường trả lời với cái "wisdom" của mình.
(1) Vừa coi lại tập 1 và tập 2, thì thấy Đệ sai vài chi tiết nhưng để bớt rờm ra xin khất lại đến bài cuối mới đính chính. Những sai sót này không ảnh hưởng gì tới đề tài của bài blog này.
(2) Một tỉ won là số tiền NVCNữ có được vì ông thương gia (TG) ở phần I chịu trả cho nàng như một cuộc dàn xếp cho êm đẹp cả hai bên mà không phải ra tòa.
(3) Người vợ tối hôm trước đã ra biển tự vẫn và để lại bức thơ tuyệt mạng bảo chồng là nàng chết để chồng dùng tiền bảo hiểm mà lo bảo vệ căn hộ của cha nàng. May là NVCNữ tình cờ ra bờ biển thấy có người tự tử nên cứu. Lá thơ tuyệt mạng càng làm người chồng muốn làm bất cứ việc gì để cứu vãn tình huống tuyệt vọng này.
(4) Câu chuyện này khá giống một phim của Hollywood. Xin được tiết lộ tên phim ở phần cuối.

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Cám dỗ -- Bạn trả lời sao? (phần I)

 Thân chào các Bê*,
Tối nay, Đệ nhớ tới một chuyến đi chơi cuối tuần trong năm 2014 mà Đệ xuýt nữa thì mất một người bạn rất, rất là thân. Bê Bạn này giận quá nên đã nói là sẽ không nói chuyện với Đệ nữa...

Dạ dạ Đệ xin kể ngay...
Tối hôm đó, vợ chồng Đệ cùng ba cặp vợ chồng bạn vào ở (4 phòng) trong một khách sạn, cách nhà khoảng 160 dặm (một dặm là 1.6 km), vì đêm đó có ca nhạc Việt tại đó. Bầu show là con trai của người bạn nên vợ chồng Đệ thường tham dự những lần đi chơi cuối tuần mà ngủ lại khách sạn đêm thứ bẩy, như đêm đó. Coi ca nhạc, ăn uống xong thì theo lệ thường mọi người tụ họp về một phòng uống rượu vang (lén mang vào khách sạn), ăn thêm chút đồ ăn và chủ yếu là tán dóc.
Lại cũng là Đệ nữa!!! Đệ mới kể chuyện là Đệ đang coi phim Hàn Temptation với phụ đề tiếng Mỹ. Lúc đó phim chỉ mới ra đến tập 10 (toàn bộ là 20 tập). Sau này phim được lồng tiếng và có tên là Cám Dỗ thì phải.
Hai tập đầu là chủ đề của bài blog này...
Anh chàng vai chính (tạm gọi là Nhân Vật Chính Nam hay NVCNam) và vợ rất yêu thương nhau và rất tin tưởng nhau. Đời sống hai vợ chồng khá yên ổn: chồng hùn hạp với một người bạn mở một công ty; vợ là y tá ở một bệnh viện tại Hán Thành. Người bạn thụt két (embezzle) làm công ty khánh tận và anh ta trốn qua Hồng Kông. Hai vợ chồng bỗng nhiên nợ gần một tỉ won và có nguy cơ mất căn hộ của ông bố vợ mà hai vợ chồng đã cầm cố nó để có tiền dựng công ty. NVCNam tìm đủ cách để cứu vãn nhưng vô vọng và tương lai chắc sẽ phải vào tù.
Còn khoảng 4, 5 ngày trước khi đi tù thì NVCNam nhận được điện thoại nhắn của người bạn từ Hồng Kông cho biết là anh ta đã có mối làm ăn và có thể cứu công ty; hai vợ chồng cứ yên tâm và bay qua Hồng Kông đi; anh ta sẽ kể rõ sự thể cho nghe. Hai vợ chồng mừng quá, mua vé bay qua Hồng Kông.
Qua đến nơi, sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát Hồng Kông cho biết anh bạn kia đã nhảy lầu tự tử và cảnh sát giao lại một cái túi cầm tay cho hai vợ chồng này. Trong túi có 3000 USD và một bức thơ xin lỗi. Hai vợ chồng thất thần ngồi ngoài bãi biển Hồng Kông. Người vợ mới tìm cách an ủi chồng và đề nghị thôi thì đến đường cùng rồi. Sẵn có 3 ngàn trong tay thì... vô khách sạn hạng sang ở Hồng Kông mà hưởng cái đã. NVCNam nghe cũng có lý và cũng muốn chiều vợ... trước khi về Hán Thành vào tù.
Nhân vật chính nữ (NVCNữ) bây giờ mới xuất hiện: nàng là một tycoon (đại gia) làm chủ một công ty rất lớn. NVCNữ cũng từ Hán Thành sang Hồng Kông để "bắt nợ" một thương gia già (TG). NVCNữ hăm he làm sao mà TG bị đột truy (heart attack) trong thang máy của khách sạn. Đây là cảnh mà vợ chồng NVCNam gặp NVCNữ khi người vợ của NVCNam tìm cách cấp cứu cho TG (với sự trợ giúp của NVCNam) để chờ xe cứu thương tới. NVCNữ nhìn thấy cặp vợ chồng này vừa cấp cứu cho TG mà vừa âu yếm nhau (như lau mồ hôi cho nhau, nhìn nhau say đắm) thì NVCNữ cảm thấy rất bực mình. Bực mình vì nàng chưa từng yêu ai bao giờ. Mặc dầu trẻ đẹp nhưng từ khi khôn lớn chỉ chăm chú vào việc làm giàu để cai quản tài sản của cha nàng vì ông đã về hưu. Hơn nữa, NVCNữ vẫn cho rằng trên đời này không có tình yêu đích thực. Nỗi bực mình lớn đủ để nàng bảo thư ký riêng điều tra lý lịch của NVCNam, mà cũng vì nàng nhớ lại là một năm trước NVCNam có nộp đơn xin làm tại công ty của nàng. NVCNam rất giỏi về thương mại và quản trị kinh doanh (cỡ MBA) và đã qua cả phần thi viết lẫn phần vấn đáp trước một hội đồng (interviewing panel). Lúc ấy NVCNữ đã dùng quyền chủ công ty để bác đơn của NVCNam.
Sau khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của NVCNam, NVCNữ mới cho người mời anh chàng này vào phòng của nàng trong khách sạn. Nói là phòng nhưng nó là cái "suite" rất lớn (có ít nhất hai phòng ngủ trong cái suite này). Tại phòng khách của cái suite này, chuyện gì sẽ xảy ra? Bê sẽ biết khi đọc phần II...

Chúc Bê nhiều sức khỏe vì sẽ phải động não khi đọc tiếp phần II, đó!

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê, đến tuổi này rồi, thường cho mình cái quyền là muốn làm gì thì làm. Nói vậy mà không phải vậy, bởi khi "đụng chuyện" thì Bê vẫn rất trọng "mặt mũi" ("Mình mà làm vậy, con cháu nó cười cho!").

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Hầm Gà hay Luộc Gân

Thân chào các Bê*,

Xin xem lời trần tình trong bài Xoài Ngâm Cam Thảo. Bài này xin được "hầu" Bê một cách hầm gà hay luộc gân bò bằng nồi giữ nhiệt. Nấu nước dùng (broth) cũng rất ngon.

Dạ dạ, Đệ xin vào đề...
Xin nói cho rõ là cái nồi này không phải là nồi áp xuất (autoclave) nghe. Nồi áp xuất khá phức tạp, nguy hiểm vì áp xuất cao ở nhiệt độ cao. Mà cũng không phải là cái "Slow cooker" có cắm điện. Bài này nói đến cái nồi "Thermal Cooker" mà hãng làm nồi cơm điện như Tiger hay Zojirushi đều có. Nồi này không cần điện mà chỉ là có hai lớp nồi để giữ ấm.
Tiện ích của nồi vì không dùng điện để giữ nóng nên:
  1. không tốn điện,
  2. không nấu quá lửa,
  3. không sợ cháy nhà.
Cách nấu với thermal cooker:
  1. Bỏ thực phẩm cần hầm như gà, vịt, gân, xương, hay rau cải đã rửa sạch như khi Bê làm thức ăn hàng ngày. Gia vị, nêm mến bình thường (thí dụ luộc gân bò thì khử mùi bằng gừng sắt lát).
  2. Đặt cái nồi trong lên bếp. Bếp điện hay ga hay bếp củi đều được. Nhớ là chỉ cái nồi trong thôi đó. Bỏ cái nồi ngoài lên bếp, làm hư cái nồi thì đừng có đổ thừa, nhe! Dặn tới dặn lui rồi đó!
  3. Nấu cho sôi khoảng vài phút (cái này phải làm vài lần cho mỗi loại thức ăn mới đoán định được phải sôi bao lâu cho mỗi loại thức ăn), thường là không quá 5, 6 phút.
  4. Vớt bọt nếu cần.
  5. Sau đó tắt lửa và bỏ cái nồi trong (đang sôi nên cẩn thận đó) vào cái nồi ngoài.
  6. Đậy nắp nồi trong (nếu chưa đậy khi đun sôi vì sợ đục nước) rồi đậy nắp nồi ngoài.
  7. Bốn hoặc mấy tiếng sau: Mở nắp ngoài, mở nắp trong ra và thử xem thức ăn đã mềm như mình muốn chưa. Nếu chưa thì mang cái nồi trong lên bếp đun sôi lần nữa, nếu cần, rồi lại đậy nắp nồi lại.
  8. Có Bê để đó rồi hai vợ chồng đi dạo. Một hai tiếng sau là có cơm chiều (nếu thức ăn không quá cứng như cá chẳng hạn). Hoặc để qua đêm như nấu gân chẳng hạn.
  9. Vì nồi sẽ nguội dần theo thời gian nên phải lấy thức ăn ra làm nóng lại (nếu muốn) để ăn ngay hoặc bỏ tủ lạnh như thức ăn nấu với phương pháp khác. Nếu để thức ăn trong đó quá 6, 8 tiếng thì thức ăn sẽ nguội và sẽ thiu như thức ăn nấu bằng các phương pháp khác.
 
Chúc các Bê ăn ngon và vẫn mặc đẹp, nghe! Bonne Santé!


Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài


Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Xin Giới Thiệu "Dòng Sông Xanh, Biểu Tượng của Hy Vọng và Hòa Bình" của RFI Thanh Hà

Thân chào các Bê(*),
Hôm nay, đầu năm dương lịch 2015, xin chúc các Bê nhiều sức khỏe và muốn gì được nấy.

Đáng lý ra là chỉ chúc mừng năm mới thôi nhưng xin mượn lá thơ đầu năm này để giới thiệu đến các Bê xướng ngôn viên và bình luận gia Thanh Hà của đài phát thanh Pháp Quốc Quốc Tế (RFI). Ngày đầu năm Thanh Hà phát thanh bài "Dòng Sông Xanh, Biểu Tượng của Hy Vọng và Hòa Bình" nói về Johann Strauss và bài nhạc Dòng Sông Xanh. Bài viết (và audio file mp3) quá hay đến nỗi Đệ xin không thêm không bớt một chữ một câu nào! Xin mời...

Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Các Bê nếu mắt đã kém và đọc chữ khó khăn thì bài này có audio file mp3. (Nhấn vào đường dẫn "Tải nap chương trình này" ở dưới.

 Update 2-1-2015: Dù có đọc được cũng nên nghe mp3 vì bài có nhạc trong đó.