As I grew older and wiser I discovered the world would not change –
So I shortened my sights somewhat and decided to change only my country, but it too seemed immovable.
As I grew into my twilight years, in one last desperate attempt, I settled for changing only my family, those closest to me, but alas, they would have none of it.
And now I realize as I lie on my deathbed, if I had only changed myself first, then by example I might have changed my family. From their inspiration and encouragement I would then have been able to better my country,
And who knows, I might have even changed the world.” (Chú thích 1, 2, 3)
– inscription on the tomb of an Anglican Bishop in Westminster Abbey
Ai cũng có thể có những trăn trở như thế đấy! Nhưng thực hiện chúng thì chỉ có những bậc vĩ nhân kiệt xuất. Con người rất dễ "bị" những níu kéo thường tục (nhưng rất hấp dẫn) chào mời khiến tâm trí dễ bị ru ngủ, quyến rũ, lôi kéo, mời gọi, kích thích, hoang mang, mê hoặc, huyễn hoặc, vv....vv...để thỉnh thoảng trong một vài sát-na, chợt bừng tỉnh rồi tự nhủ : ta sẽ, ngày mai tôi phải, ừ để mốt mình giải quyết việc này xong thì sẽ bắt tay, I gonna, je devrais; nhưng rồi cũng : qui sache, who knows, biết ra sao bây giờ....rồi buông xuôi theo dòng đời với những níu-gọi gần gũi đầy ma lực hơn là những vẫy-gọi còn hoang đường phía chân trời xa thẳm kia, phải không ?
Ở tuổi thanh/thiếu niên, cái nợ học đường quá nặng, còn chỗ đâu cho hoài vọng cơ chứ ! Nhất y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, xoà xoà Sư phạm...đã khiến đứa trẻ bắt đầu bị lạc lối, như sa vào ma-trận của con-đường-dẫn-đến-tương-lai. Đi nhà trẻ đã phải...thi tuyển, coi truyền hình mới tí tuổi đầu đã được bố mẹ dìu dắt đi dự thi....sắc đẹp người lớn: tóc đánh bồng hai-lai đủ các màu của cầu-vồng, mắt tô cho đủ bốn mí, môi thì phải tô thật đậm cho....không giống bất cứ một ai cả, mặt thì phải đánh phấn thật dầy cho che hết cái nét trẻ thơ đi thì mới ăn-tiền. Giờ ở trường và di chuyển nhiều hơn giờ với cha mẹ, gia đình. Tuổi trẻ đã được hướng dẫn một cách cục bộ, rất cá nhân. Đứa trẻ dễ bị ru ngủ bằng những định kiến, những công thức, mà không được mở trí bằng kiến thức tổng quát về sự phát triển xã hội. Cái định kiến : "lấy vợ có con rồi có cháu, làm chồng làm bố lại làm ông" như là một kim chỉ nam cho chúng.....phát triển.
Ở tuổi trung niên tràn đầy năng lực, cả về cơ não lẫn cơ bắp, ta dễ bị tâng bốc, khích tướng, doạ nạt, chèo kéo, xưng tụng, mồi chài hoặc giả được mua chuộc bằng những hư-danh-hoa-mỹ, khiến những viễn-kiến-xa-xăm càng lúc càng trở thành ảo-giác-ma-mị, khó hiểu, bất-khả-thi, vô vị, vô lý......Kéo nhau vào bàn nhậu ta bàn chuyện thế sự thế mà lại hay ! Dắt nhau vào vũ trường đi một bài xì-lô-mùi biết đâu ta lại tìm ra được cách cải thiện cái tính bốc đồng của nhóc Kim-ủn-ủn. Chơi thêm bài tách-nô biết đâu ta lại tìm ra cách khiến lũ ISIS bẻ gẫy súng, quăng hết mìn xuống biển, cho phép phụ nữ được mặc bikini thoải mái, tha hồ liếc mắt đưa tình, hẹn hò dzô-măng-tít, ra đường tha hồ manh-đăng-manh với người tình, tự do luyến ái, được khuyến khích đi học.....càng đỗ cao càng được hưởng nhà bự.
Càng về già, khi những lôi kéo đời thuờng, hoặc giả cái cơ thể chết tiệt này không còn kham nổi những u uất về thể chất nữa, họ thường có nhiều thời gian và không gian (trong suy nghĩ) hơn cho.....thế giới, cho....nhân quần và cho cả...kiếp sau nữa. Vào YouTube ta sẽ được thưởng ngoạn muôn vàn sắc thái thật thời thượng ấy. Chúng xuất hiện và đổi mới, cập nhật, tung hứng hàng phút một...để rồi khi xem ta lại được quay về với cái tuổi trẻ đầy i-nhiệt-huyết (*).
Và cái vòng lẩn quẩn, cứ như cái đèn kéo quân những mùa Tết Trung thu thuở nào. Xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi. Năm nào bốn mùa cũng đều như nhau. Chỉ có lớp da và lọn tóc của con người là thay đổi thôi. Hoa đào năm trước còn cười gió đông , chứ tuổi trời một khi đã qua rồi, khi quay nhìn lại quá khứ, chắc không dám nở nụ cười khẩy đâu. Mà là sự ngậm ngùi, luyến tiếc !
Khánh Thăng
26/11/2017
* i-nhiệt-huyết: nhiệt-huyết-tưởng-tượng
Chú thích:
1.“Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới.
Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng nó cũng như vậy, dường như là không thể thay đổi được.
Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. Nhưng than ôi, điều này cũng là không thể.
Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra: Nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy
mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình, với sự giúp
đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất
nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới!”
2. Cám ơn chị Nguyễn Mỹ Trang đã gợi ý cho tôi viết bài này.
3. Phần phiên dịch sang Việt ngữ được trích trên mạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét