Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Phiếm Cuối Năm - 2016

Thân chào các Bê (*),
Đệ ngồi tại bàn viết trong nhà nhìn qua cửa sổ: tuyết tối qua rơi như để bảo đảm một White Christmas cho thành phố nhỏ bé này.  Tiếng nhạc (không lời; phụ chú B) làm tăng cảm xúc và hồi ức Giáng Sinh xưa...
Ngày mai, 25 tháng Mười Hai, Chúa giáng sinh nửa đêm trong máng cỏ nơi hang lừa. Một biểu tượng khởi đầu nghèo khó và phải đơi nhiều ngày sau Ba Vua mới lần theo Ngôi Sao Thiên Thần mà tìm đến xưng tụng. Có lẽ truyền thuyết phải được củng cố và duy trì ở những điểm:
  • Tin Mừng có khi không rõ từ khởi đầu,
  • Ý nghĩa của sự khó hèn,
  • Vạn sự khởi đầu nan, 
  • Kiên và Nhẫn
Bài này thì xin không triển khai những luận điểm trên mà chì xin phiếm vào lúc cuối năm và hẳn là lần phiếm này khác với Tản Mạn Cuối Năm - 2016 viết tuần trước.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...

Năm 2016 gần kết thúc và giới truyền thông cũng đang có những bài tổng kết cuối năm. Những bài tổng kết này sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta đọc và xem (video) mà không rút tỉa ra được những bài học nào cho tương lai. Đệ thì nhìn ra một điểm mà người Mỹ hay nói: "Careful about what you wish!" (1).

  • Phụ chú B với bài viết nói về Tu Chính Án (Admendment)  số 22 và 25: mộng ước sửa đổi (tu chính) Hiến Pháp Hoa Kỳ thành sự thật với hai Tu Chính Án này trong việc giới hạn Tổng Thống với tối đa hai nhiệm kỳ (TCA 22) và việc bổ nhiệm Phó Tổng Thống khi cần mà không qua bầu cử (TCA 25). Phe đấu tranh cho những TCA này đã đạt được mục đích của họ nhưng ngay sau đó thì hai TCA này lại là trở ngại cho chính người cùng đảng với họ (Chú thích 2 và 3 bằng tiếng Anh; Bê nào thích đọc bằng tiếng Việt thì xin dùng dịch thuật bằng máy tính--sao chép vào Google Translator). Be Careful about What You Wish for!
  • Gần đây hơn thì Nuclear option (2013) là một luật mới mà đảng Dân Chủ cổ võ: chỉ cần 51 phiếu trong Thượng Viện Hoa Kỳ để phá hỏng phương cách thuyết trình liên miên (filibuster) của Thượng Nghị Viên (nhằm mục đích không cho Thượng Viện biểu quyết việc đề cử các chức vụ trong nội các, chẳng hạn các Tổng Trưởng, Tổng Giám Đốc, và các Thẩm Phán Liên Bang--ngoại trừ Tối Cao Pháp Viên của Tổng Thống Hoa kỳ).
    Với nuclear option phe thiểu số trong Thượng Viện mất khả năng filibustering vì phe đa số (51 phiếu) có thể ngăn chặn ý đồ "nói dai, nói dài, nói không thôi" của phe thiểu số. Năm tới với Tổng Thống và cả hai viện Quốc Hội thuộc phe Cộng Hòa thì phe thiểu số Dân Chủ không còn có thể dùng phương cách filibuster một cách hữu hiệu nữa. Chính điều ước của đảng Dân Chủ năm 2013 lại là một đòn nặng cho đảng Dân Chủ trong năm 2017 và về sau!  Be Careful about What You Wish for!

Phiếm

Trên là nói tới chính quyền và đảng phái, ở đây xin phiếm về vài điều ước của chính chúng ta:
  • Ai ở Hoa Kỳ thì chắc đã từng than vãn về giá xăng. Thì dụ vào tháng 7, Năm 2008, giá xăng trung bình là $4.54 (giá xăng đã chỉnh sửa theo tỉ giá vào ngày 12/05/2016; phụ chú C). Trời ơi giá xăng cao thì giá chuyên chở (hành khách và hàng hóa) cũng cao theo. Vật giá đắt đỏ theo là vì giá xăng. Sống sao cho nổi!!! Ước gì giá xăng thật rẻ!
    Ước nguyện thành sự thật cũng trong phụ chú C, giá xăng khoảng $2,25 (ngày 12/05/2016). Giảm hẳn một nửa, nhé! Sướng không? Yes and No! Xăng xuống mà vật giá (đã lên) không thấy xuống mấy! Xăng xuống thì COLA tăng rất ít cho năm 2017 (xin đọc Tạm Biệt COLA - 2016! như một thí dụ; phụ chú D cho thấy COLA 2017 tăng được 3 phần ngàn, có nghĩa là cứ $1,000 thì được thêm $3).
    Quan trọng hơn là giá xăng thấp, mặc dầu tốt cho người tiêu dùng, nhưng mang ít nhất hai hệ lụy: một là vì giá xăng thấp nên giá cổ phần trong thị trường chứng khoán cũng không lên được mấy (thị trường chứng khoán bây giờ đang lên là nhờ yếu tố khác tác động), hai là vì giá xăng thấp nên ngành dầu hỏa nội địa phải bị đình trệ vì sản xuất ra không có lời.  Be Careful about What You Wish for!
  • Mộng ước lớn hơn là chúng ta được sống trong một nước Mỹ giàu mạnh. Và chính chúng ta bầu cho một ông Tổng Thống đã hứa: Make America Great Again!
    Rồi! Bắt đầu ngày 20 tháng Giêng năm 2017 tới đây chúng ta sẽ thấy America Great Again; nhưng đi kèm cái Nước Mỹ Vĩ Đại này thì sẽ có bao nhiêu hệ lụy? Chưa gì mà thị trường chứng khoán lên cả 2,000 điểm rồi. Thế Đệ có thích không? Thích chứ!  Nhưng đừng quên: Be Careful about What You Wish for!
Tuy nhiên, đã ước và đã được thì xin đừng hối tiếc, Bê ơi! Xin đọc Tên Em là Bất Hối
Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê thì nghe chuyện tiếu lâm về bà Tiên và ba điều ước rồi, phải không? Chưa thì xin tự tìm mà đọc!
(1) Hảy cẩn thận với những điều ước muốn bởi vì có khi ước muốn thành hiện thực mà Bê lại không muốn nữa!
(2) Tu Chính Án số 22: The first is the 22nd Amendment (1947), which limits the president of the United States to two terms. Franklin D. Roosevelt, who was elected to four terms, had died in 1945, and Republicans, who captured both houses of Congress in 1946, were determined to ensure that no future FDR would serve more than eight years as president. So the amendment was rushed through the legislative process and swiftly ratified by the requisite number of states. But of course, the very next Republican president was the immensely popular Dwight D. Eisenhower, who might easily have won a third term in 1960 had he chosen to run—and not been barred by the 22nd Amendment.
(3) Tu Chính Án số 25: Almost immediately, it was put to the test. In 1973, Vice President Spiro Agnew resigned from office and, in accordance with the new 25th Amendment, President Richard Nixon appointed Representative Gerald Ford to succeed him. In the following year, however, Nixon himself resigned the presidency, pushing Ford into the White House. Whereupon Ford, in his turn, appointed New York governor Nelson Rockefeller to be the new vice president. And so, less than a decade after the adoption of the 25th Amendment, neither of the two senior executive officials of the United States government had been elected by a vote of the American people.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. The Weekly Standard - Be Careful What You Wish For
C. Gas Price History Graph (historic prices)
D. Social Security cost-of-living allowance increases for 2017 is just 0.3 percent 

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Tản Mạn Cuối Năm - 2016

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay lại là một ngày vui (không trọn vẹn) như mọi ngày.

Có Bê hỏi Đệ sao chỉ viết tới ăn, tới chơi, tới du lịch mà không nói tới thiên tai, nhân tai, tới sự đau khổ của con người đang tiếp diễn khắp mọi nơi. Đặc biệt là nơi chôn nhau cắt rốn: Việt Nam với lũ lụt, với ô nhiễm môi trường, với nạn cướp giật công khai (vô tận nhà cướp iPhone), với chém giết vì những lý do vớ vẩn, vân vân...
Đó là chưa kể đến tai họa từ chính quyền tham nhũng, độc tài, chưa kể đến chém giết nhau vì lý do tôn giáo (tập thể thiểu số Hồi Giáo Rohingya ở Myanmar).
Rồi chưa kể tới ngày buồn như hôm nay khi một xe tải ủi vào chợ Giáng Sinh ở Bá Linh (phụ chú B). Điều tra sơ bộ thì có vẻ là khủng bố.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Không viết bởi vì còn gì mà viết, làm được gì mà viết?
Chuyện buồn xảy ra khắp nơi và từng giây từng phút: từ chiến tranh (chẳng hạn như mùa Giáng Sinh tại Aleppo), từ thiên tai như động đất/sóng thần (như ở Papua New Guinea), từ nạn buôn người (human trafficking; phụ chú C), từ nhiều, nhiều kể không xuể!
Rồi chuyện xảy ra cho Việt Nam năm 1975 và những năm sau đó: đã có ai quên được đâu? Tha thứ cho nhau thì có thể nhưng làm sao quên? Forgive but not be able to forget.

Đã nói làm được gì mà viết thì sao còn viết nhăng? Thật ra thì mong là làm được điều sau đây: 
Forgive but not forget. Hãy nhớ (những khổ đau của con người) mà cùng nhau xây dựng đời sống cho mình, cho gia đình, và cho xã hội. 
  • Làm gì để xoa dịu sự đau khổ (đâu đó) thì làm. 
  • Đừng vô cảm với khổ đau nhưng cũng đừng tê liệt (paralyzed) bởi khổ đau. 
  • Bê có mạnh giỏi thì Bê mới có tâm có lực mà làm gì đó để mong giảm khổ đau cho người khác. Ở đây xin "nói leo" về đạo của Phật: diệt khổ mới là chính; diệt dục là chỉ diệt những dục đem lại đau khổ mà thôi. Dục "tốt" như muốn giúp đời thì đừng có mà diệt nó! (Thât ra thì các ngài chơi chữ bảo là cái này là nguyện (giúp người) chứ không phải là dục giúp người. Đệ thấy là "C'est la même chose!"
  • Có thể nói là những người làm thiện nguyện là những người rất vui vẻ. Bê có rảnh thì đọc phụ chú D; trong đó có ghi một câu của Mahatma Gandhi "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others" (Phục vụ tha nhân là cách tốt nhất để tìm ra chính mình) và nói tới lợi ích của từ thiện.
Mong lắm thay!

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê nào đã về hưu thì tìm việc tình nguyện (không cần phải cho tiền bạc; chỉ cần cho ít thì giờ của mình) gần nơi mình ở. Nếu ai cũng làm thì xã hội cũng bớt được phần nào khổ đau.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Berlin Christmas market: 12 dead, 48 hospitalized in truck crash
C. Human Trafficking
D. From Passion to Action: The Joy of Volunteerism and how it Elevated my Career

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Hoa Kỳ - An Sinh Xã Hội - Trang Mạng Tiếng Việt

Thân chào các Bê (*),
Tuổi Bê mà chưa về hưu thì cũng nên chuẩn bị là vừa. Cách chuẩn bị hay nhất là khởi đầu với những văn bản chính thức của Sở An Sinh Xã Hội (ASXH).
Xin nói ngay ở đây là nếu Đệ có "lỡ lời" chỗ nào đó trong các bài blogs về hưu trí thì xin Bê ĐỪNG vội tin; mà phải tự mình đọc văn kiện chính thức và TỰ mình quyết định chuyện về hưu của mình.

Xin đừng tin Đệ!
Xin đừng tin nhà báo cả báo Mỹ lẫn báo Việt. Đặc biệt là báo Việt thì vàng thau lẫn lộn khó mà biết ai viết đúng ai hiểu sai mà bầy sai cho Bê.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Xin đừng tin cả nhân viên ASXH (khi nói chuyện qua phone hoặc trong cuộc hẹn) vì nhân viên ASXH không nói sai nhưng họ có thể lầm lẫn. VÀ xin Bê nhớ cho là họ làm việc suốt ngày với nhiều hồ sơ trong ngày nên Bê mới chính là người phải kiểm tra là hồ sơ của mình là đúng.
  • Thí dụ như bài báo của Investopia có nói: "If you are under the full retirement age for the entire year, the SSA deducts $1 for every $2 that you earn over the yearly limit. The 2016 limit for this is $15,720." (Can I collect Social Security if I still have a job?) Người đọc có thể hiểu lầm là đi làm thì sẽ mất tiền hưu mỗi tháng (làm thêm $2 thì ASXH trừ $1 thế thì đi làm là... lỗ!) Ta thì không bao giờ thích lỗ!
  • Nói vậy là không sai nhưng... thiếu xót vì ASXH nói rõ hơn là "We will recalculate your benefit amount to leave out the months when we reduced or withheld benefits due to your excess earnings." Có nghĩa là cái tháng bị "trừ" $1 (mỗi $2 làm thêm) thì khi đến tuổi hưu toàn phần (thường là 66 tuổi) thì ASXH sẽ "recalculate" để tăng tiền lương hưu mỗi tháng sau đó. Có thể hiểu nôm na là đi làm thêm vẫn có lợi vì làm được $2 thì giữ $1 còn $1 thì ASXH giữ dùm và trả lại khi hưu toàn phần (ở tuổi 66 hoặc 67 tùy năm sanh).
  • Bê có thể hỏi: "Chắc gì là ông diễn giảng như vậy là đúng?" Câu hỏi xuất sắc! Đừng có tin Đệ! Bê tự vào trang mạng ASXH mà đọc văn bản tiếng Việt từ trong trang chính thức này (phụ chú B https://www.ssa.gov/multilanguage/Vietname/vietnamese.htm ). Trang nói về vấn đề này là Làm Việc Có Ảnh Hưởng Thế Nào Ðến Quyền Lợi Của Quý Vị
  • Nhớ là Sở ASXH có thể thay đổi luật, nghe! Thỉnh thoảng vào đọc lại cho chắc ăn. Coi phim bộ Cô Dâu Tám Tuổi cả ngàn tập được thì phải có thì giờ vào đây mà đọc văn kiện, nghe!

Quyết định hồi hưu là rất khó thay đổi khi mình đã ký giấy tờ (1). Nên xin Bê phải cân nhắc rất kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình. Thăm hỏi bạn bè thì cũng là tốt nhưng phải luôn cảnh giác là mỗi người là một hoàn cảnh (Chacun est à chaque instant mené par ce qu'il voit le plus nettement, composé avec ce qu'il voit les moins clairement - Paul Valéry); xin đừng đổ thừa, nghe!

Hưu Trí


Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Tuổi Bê mà không đọc sớm để "nắm rõ" vấn đề thì sẽ làm sao khi bắt đầu yếu?
(1) Xin đọc Lỡ khai hưu -- Làm sao hồi?

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B.

https://www.ssa.gov/multilanguage/Vietname/vietnamese.htm

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời!


Gloria in Excelsis Deo

Thân chào các Bê (*),
Mới đó mà đã đến mùa lễ cuối năm rồi! Nhớ đến thời thơ ấu nâng niu tấm thiệp "Joyeux Noël" mà mộng tưởng phương trời Tây lãng mạng với tuyết với cây thông, với hang đá, với máng cỏ (Nativity Scene).
Mùa Giáng Sinh luôn mang cho người Việt xa xứ nỗi nhớ, hoài niệm (nostalgia) kỳ lạ: sống ở xứ Tây Phương nơi đạo Thiên Chúa rất phát triển; lễ hội Giáng Sinh cực kỳ long trọng và phổ biến mà vẫn hoài niệm Giáng Sinh xưa nơi quê nhà thời chinh chiến ở niềm Nam Việt Nam. 
Năm ngoái, đã viết hai bài về Giáng Sinh (phụ chú B và C). Năm nay, xin được miên man về một đề tài rất phổ biến với người đạo Thiên Chúa: Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời. Bài này xin nói rõ là không bàn về tôn giáo; tuy nhiên có mang màu sắc tâm linh nếu Bê nào đọc mà không thích thì là ngoài ý muốn của người viết: chúc bình an!

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...


Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời.

Khái niệm vinh danh một đấng Thượng Đế là một khái niệm gần như hoàn vũ (mondial; universal), con người trước (nghịch) cảnh, trước những hiện tượng/trạng thái vượt quá sức hiểu biết của mình sẽ chuyển hướng tập trung (redirecting) vào một đấng Quyền Năng mà mình cần tôn vinh. Gloria in Excelsis Deo. Mười bảy, mười tám thế kỷ rồi mà câu ca lời hát như vẫn còn mang ý nghĩa nguyên thủy của nó: mời Bê nghe qua các bài trình diễn ở phụ chú F, G, H, I, J và đặc biệt là phụ chú K với phiên bản flashmob (1).

Trân trọng giới thiệu phiên bản tiếng Việt: Tiếng Hát Thiên Thần [Angels We Have Heard On High] (2).


Bình An dưới Thế cho Người...

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis (And on earth peace to men of good will; Và Bình An dưới Thế cho Người Thiện Tâm; Và Bình An dưới Thế cho Người Chúa Thương). Theo Wikipedia thì "εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία" (tiếng Hy Lạp hiện đại) có nghĩa là "Peace toward men". Nhưng có sá gì một con chữ, một câu dịch!

Nếu Bê không quan tâm về Thánh Kinh và Thần Học Thiên Chúa Giáo thì xin dừng ở đây và ra khỏi bài blog này sau khi thưởng thức các videos trong phụ chú,

Nguyên ủy của phần này bắt nguồn từ luận điểm của Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J thuộc Dòng Tên (phụ chú L) không phải về vế trên Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời mà là vế dưới Bình An dưới Thế cho Người... Đệ xin không nói lên ý kiến của mình mà để Bê tự đọc luận điểm của Cha Vinhsơn.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ và BÌNH AN bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Bê nào mà còn chưa thấy bình an trong tâm hồn thì liệu mà tìm an bình sớm đi thôi!
(1) Bê nào chưa đọc Flashmob thì xin đọc qua.
(2) Nói đến ca đoàn Ngàn Thông và nhạc trưởng Thanh Lâm thì xin cho Đệ "thêm" vào đây đường dẫn bài Cao Cung Lên. Đây là bài ca Nhà Thờ mà mỗi lần nghe người Việt Công Giáo xa xứ không khỏi xúc động hồi tưởng về quá khứ trong trường Dòng nơi nào đó trên niềm Nam Việt Nam. Khánh Ly, rồi Mai Thiên Vân cũng có solo bài này. Bê nào thích thì vào Youtube.com. Xin nói thêm là Youtube.com có video về bài Cao Cung Lên với Nhạc Sĩ Ngọc Linh nhưng Đệ nghĩ là phiên bản này "hoành tráng" quá nên có phần phô diễn hơi quá.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Giáng Sinh Dưới Giao Thông Hào - Sửa đường dẫn
C. Ave Maria -- Mẹ Đầy Ơn Phước (cập nhật 2)
D. Joyeux Noël images
E. Nativity Scenes
F. GLORIA IN EXCELSIS DEO. Antonio Vivaldi. Director: Antonio Fauró
G. Official Video Angels We Have Heard On High Pentatonix
H. Mariah Carey - Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo) [audio]
I. Gloria in Excelsis Deo - Marina Prior
J. Angels We Have Heard On High | Tiếng Hát Thiên Thần | ThePianoGuys | Vietsub
K. Gloria! Flashmob der Berliner Stadtmission am Alexanderplatz
L. Bình an dưới thế cho người …

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Xin Đừng So Sánh

Thân chào các Bê (*),
Hôm nay xin mở đầu bài blog với một câu hỏi:
“Trên đường xa lộ, đến ngã tư có bảng STOP (chiều cắt ngang không phải ngừng), vào ban đêm, bạn lái xe có cần phải ngừng không khi nhìn thấy không một ánh đèn xe (car headlights) ở cả hai chiều của đường cắt ngang?” Đây là tình huống xảy ra rất nhiều tại Hoa Kỳ. Câu hỏi cũng có thể áp dụng trong trường hợp ở sa mạc, dù là ban ngày.

Câu trả lời là CÓ: bạn phải FULL STOP (ngưng hoàn toàn) dù là đoán chắc là không có xe chạy đường cắt ngang. Có rất nhiều người xứ khác chế diễu người Mỹ là tuân thủ luật lệ một cách mù quáng.

Tại sao lại… dở hơi, như vậy?

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Không dở hơi đâu! Vì nhiều lý do:
  • Vẫn có thể bị phạt nếu xe cảnh sát "núp" ở gần đó mà tắt đèn hoặc bạn không thấy. Phụ chú C là tiền phạt vượt bảng STOP tại California. Mức phạt có thể tới $238 mặc dầu Bê có thể nhờ luật sư tranh tụng để không phải nộp tiền phạt.
  • Vẫn có thể gây tai nạn nếu không dừng vì không cứ là chiều cắt ngang phải có xe mà có thể là người đi bộ hoặc có xe chạy nhưng quên bật đèn (vào đêm sáng trăng thì quên bật đèn là chuyện thường).
  • Bạn là người tin vào nguyên tắc hoặc có hiểu biết: không lý do gì mà không ngừng khi có bảng STOP.

Phụ chú B là bài báo tại Việt Nam với luận điểm là người Việt Nam sao không bắt chước người Nhật trong việc giữ kỷ luật; ngay cả khi đi di tản (để tránh sóng thần, Tsunami) họ cũng không chen lấn.

Phiếm

  • So sánh người Nhật (hay người nước khác) với người Việt mới thật sự là dở hơi! Người Việt sẽ không bao giờ làm theo một cách hành xử văn minh của người nước ngoài nếu cách hành xử đó không thích hợp với phong thổ Việt Nam (1). Nói như vậy không có nghĩa là người Việt kém văn minh. Người Việt có lẽ là còn văn minh hơn ai hết. Chỉ không giữ kỷ luật là tại vì thế này, thế kia mà thôi.
  • Người Việt rất ghét cái thói dạy đời từ người khác; nhưng lại cũng rất thích dạy đời người khác.
  • Cứ nhìn người Việt tại Hoa Kỳ (nhất là nơi có ít người Việt) thì thấy chúng ta "văn minh" không thua gì người bản xứ. Chúng ta cũng tuân thủ luật lệ, phong tục xã hội như ai! Thậm chí còn... khinh những dân tộc khác (cũng sống tại Mỹ) mà không giữ kỷ luật. What's going on?
  • Té ra là không phải là bản tính người Việt là vô kỷ luật! Xã hội  (và chính quyền) đóng một vai trò rất lớn trong vấn đề dân sinh/dân trí/dân quyền.
  • Chuyện thật xảy ra tại Việt Nam khi một ông Đại tá Quân Đội Nhân Dân (nhưng đã hồi hưu) ngồi sau xe do người cháu chở, cả hai bác cháu ngừng ở ngã tư khi đèn đỏ và chết thảm vì xe tải phía sau không dừng kịp và càn lên chiếc xe máy làm chết hai bác cháu tại chỗ. Đúng là đánh Đông, đánh Tây thì không chết mà chết vì cái lỗ chân trâu.
  • Té ra là người Việt không ngừng đèn đỏ vì không muốn chết (hoặc chí ít thì cũng bị người khác chửi là: đồ hâm!) Người Nhật xếp hàng di tản là vì họ cũng sợ chết và biết rằng là kỷ luật làm tăng xác xuất sinh tồn trong trường hợp đông người.
  • Cha mẹ mà hay so sánh con người khác với con mình là KHÔNG BAO GIỜ nên làm; đặc biệt là để khuyến khích con mình. Ngày còn nhỏ, bố mẹ Đệ cứ nói: "Con có thấy con ông A, bà B, không?" Đệ nghĩ trong đầu: "Dạ không. Con có thấy con ông C, bà D thôi. Thằng này dốt hơn con, nhiều lắm!" Nghĩ vậy nhưng không dám nói đâu!

Phiếm... Loạn

  • So sánh để mà chứng tỏ ta đây học rộng hiểu sâu mà thôi thì xin đừng. Nhà báo và người đọc có tranh cãi thì cũng là vô ích mà có khi còn tạo phản ứng ngược. Vả lại thì so sánh giữa hai thực thể có nền tảng hoàn toàn khác nhau là không mang tính khoa học, hay ta còn gọi là so sánh khập khiễng.
  • So sánh mà để đưa tới hành động, đến thi hành kế hoạch thì so sánh là cần thiết. VỚI điều kiện là trong phần phân tích của kế hoạch PHẢI nêu lên sự khác biệt giữa nước khác và nước mình. Đặc biệt là những khác biệt khi áp dụng cùng một biện pháp. Thí dụ, ở Nhật có ai phải gào lên là mọi người phải trật tự (khi di tản) đâu! Mọi người "nhìn ra vấn đề" trước khi có cảnh báo sóng thần, kia mà. Ở Việt Nam, mà gào lên là mọi người phải trật tự thì ai nghe cái thằng... dở hơi! Đặc biệt là cái thằng gào lên lại cũng nhào vào chen lấn!
  • Nên nhớ là mục đích chính là gì. Thí dụ là chuyện giao thông thì mục đích chính không phải là tuân thủ luật giao thông hay đèn đường mà mục đích chính là AN TOÀN GIAO THÔNG (không có tai nạn) và DI CHUYỂN HỮU HIỆU (không kẹt xe), có phải không? Người Nhật, người Mỹ chọn cách tuân thủ luật lệ vì luật lệ và trật tự đã làm đúng chức năng là tránh kẹt xe, tránh tai nạn, cũng như là dành sự công bằng cho người tham gia giao thông. 
  • Ở Việt Nam, luật lệ thì đối với "một bộ phận không nhỏ" là vô lối và vô lý. Rồi người có chức, có quyền thì không cần tuân thủ pháp luật. Vậy thì kêu gào tuân thủ luật lệ để bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG và DI CHUYỂN HỮU HIỆU đâu có thành công! Đã vậy mà còn muốn so sánh với xứ khác thì thật là phản cảm.
  • Cái gốc của vấn đề là quan dốt thì dân không tin. Dân sẽ dựa vào khả năng sinh tồn, vào năng khiếu vận hành xe cộ (vũ khí có khả năng giết người; lethal weapon) để MONG bảo đảm sự DI CHUYỂN HỮU HIỆU cho chính mình và khái niệm TẬP THỂ trở thành chuyện dở hơi. 
  • Chữa cái gốc của căn bệnh thì mới mong khỏi bệnh, Bê ơi! Nếu người Việt Nam không muốn đụng tới cái gốc thì còn kẹt xe dài dài, còn ngập nước mênh mông. Your choice!

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Già rồi mà ra đường thì bọn trẻ có nhường nhịn mình đâu. Chúng còn cằn nhằn là già rồi còn ra đường làm gì!
(1) Ngoại lệ là những thói ăn chơi, thói xấu của người nước ngoài.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Người Nhật luôn xếp hàng kể cả trong thảm họa, còn ta?
C. Stop Sign Tickets

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Hiểm Huyệt, Tử Huyệt - Cập Nhật I



Thân chào các Bê (*),
Ngày cuối trước khi nghỉ lễ Tạ ơn, đi làm mà lười quá; nên ngồi viết nhăng.
Hôm nay xin hầu các Bê về một đề tài không mới nhưng chắc là mọi người đều thấy xảy ra quanh mình: là con người ai cũng có yếu điểm mà người khác có thể lợi dụng. Dù con người đó có cứng cỏi thế nào thì cũng phải có những điểm yếu mà người khác có thể khai thác…
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...

Xưa

Xin bắt đầu với ngày xưa khi mà các sư phụ dạy võ dù có thương học trò “ruột” cách mấy thì cũng sẽ làm hai điều:

  • Không truyền cho đệ tử miếng võ tối hậu; phòng khi đệ tử phản thầy. (1)
  • Không tiết lộ hiểm huyệt hay tử huyệt của mình cho người khác. Hiểm huyệt/Tử huyệt ở đây là nói đến huyệt điểm trên thân thể mà võ sư không bảo vệ được. Địch thủ đánh vào yếu huyệt này thì võ sư sẽ bị “phế” hết võ công hoặc tử thương.

Đó là ngày xưa, kể cho vui vậy thôi chứ như Đệ thì đánh chỗ nào cũng… thấy đau!

Nay

Ngày nay, hiểm huyệt cần biết của mình không phải là điểm yếu trên cơ thể mà là chỗ yếu trong tinh thần, trong cách hành xử của mình. Hiểm huyệt của một người thân của Đệ, một Mẹ đơn thân (single Mom), thì là cô con gái. Single Mom, rất tháo vát, cứng rắn, dư sức đấu tranh với đời; nhưng con gái nói gì cũng nghe, cũng chiều. Muốn rủ cô này đi “cruise” thì cứ nói với con gái của cô thì mới xong!

Phim

Mời các Bê, nếu có thì giờ thì tìm xem phim Hàn: The K2. Một phim bộ (ngắn thôi vừa mới hết bộ) hành động, võ thuật, đua xe (khá mới lạ), chính trị nhưng cũng có ý nghĩa về hiểm huyệt của các nhân vật chính trong phim. Bê xem và thử tìm tử huyệt của nhân vât Nữ chính Choi Yoo-jin, do Song Yun-ah đóng, là gì.

Thời Sự

Tử huyệt của Hillary Clinton thì đã rõ.
Tử huyệt của Tổng Thống Hàn Quốc, Park Geum-hye, thì chắc có lẽ là người bạn thâm niên, Choi Soon-sil.
Tử huyệt của Donald Trump thì còn phải chờ xem bốn năm tới ông làm gì. Cho tới hôm nay thì võ sư Trump che chắn hiểm huyệt khá kỹ!

Thế, hiểm huyệt của ông là gì?” Bê hỏi. Dạ, Đệ không có hiểm huyệt (mà Bê có thể biết)!

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Đã ở tuổi Bê rồi thì chống đỡ gì nữa. Hôm nào sẽ blog về đề tài “Total Surrender” để hầu Bê.
(1) Cũng vì vậy mà biết bao kiến thức của nhân loại bị thất truyền!

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài


Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Flashmob - Cập Nhật II

Thân chào các Bê (*),
Khoảng mười ba năm trước (2003) một sự kiện gây ngạc nhiên thích thú xảy ra tại Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng trên thế giới tại các thành phố lớn, tại chỗ công cộng đông người. Nhưng rồi thì cũng như bao chuyện khác: bắt chước rồi thêm thắt và dùng nó vào mục đích khác làm Flashmob không còn là một sự kiện lành mạnh, ngạc nhiên, thích thú nữa; mà còn tàng chứa một vài nguy hiểm khi kẻ xấu nhúng tay vào...
Dạ, dạ Đệ xin vào đề...

  • Flashmob, hay flash mob, là sự kiện hội tụ một số đông người tại một chỗ đông người như sân ga, bến cảng, trong thương xá, ngay bùng binh đông người để biểu diễn nghệ thuật (nhảy múa, ca hát, cầu hôn, vân vân) nhưng không nhằm mục đích thương mại hoặc chính trị. Một vài đặc điểm của flashmob là hội tụ nhanh, tạo sự ngạc nhiên thích thú với phần trình diễn, giải tán nhanh. Vô danh là điểm nhấn của flashmob (phụ chú B). Thường địa điểm tập hợp không được định trước vì lý do là nếu chính quyền hoăc cơ sở thương mại mà biết trước họ sẽ ngăn cản. 
  • Flashmob xảy ra khá dễ xảy ra với phương tiện mạng xã hội và live stream (cá nhân có thể phát hình trực tiếp qua Facebook, chẳng hạn). Đám flashmob có thể hội tụ nhanh tại một địa điểm là cũng nhờ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hôi. 
  • Và "mob" được định nghĩa bởi tự điển là "đám đông tự phát, vô trật tự và thường là bạo động" (phụ chú C) nên đáng lý ra thì những nhóm nhạc hoặc vũ đoàn được thành lập sẵn thì không kể là mob được. Trình diễn ngoài đường đáng lý ra không được kể là flashmob; đặc biệt là trình diễn để kiếm tiền. Nhưng mấy ai quan tâm! Cứ Mỹ có flashmob thì các nước khác (kể cả Việt Nam) cũng phải có flashmob.
  • Thật đáng tiếc cho một "kiểu chơi" lành mạnh này lại trở thành một hiện tượng bị cấm đoán tại nhiều nơi trên thế giới vì thường làm rối loạn trật tự nơi công cộng và có thể là kẻ cắp tạo ra flashmob để cướp các cửa tiệm vào dịp lễ hội (flashmob roberries) hoặc dân móc túi lợi dụng cơ hội này mà làm ăn.

Vì có quá nhiều videos về flashmob nên xin không liệt kê ra đây. Bê chỉ cần vào Youtube mà tìm: "flashmob", "surprise", "best", "Christmas", "proposal", "New York","Paris", "Sydney", "Ha Noi", "Saigon", etc... là tìm ra các videos. Ở đây xin chỉ nêu vài flashmobs:

Cập Nhật I: The USAF Band - 2016 Holiday Flash Mob  Nhìn những quân nhân thuộc Không Quân Hoa Kỳ mà định bụng là trong năm 2017 sẽ nhất định phải đi thăm Học Viện Không Quân tại Colorado. 

Lễ hội cuối năm cũng là dịp để các flashmob xuất hiện nơi đông người. Nếu Bê có đi shopping hoặc du lịch mà gặp flashmob thì hãy thưởng thức chúng; nhưng coi chừng móc túi và cướp giật vì mải coi mà mất cảnh giác.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Tuổi Bê mà không đi du lịch năm châu, bốn biển thì chờ đến bao giờ, nữa?

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Wikipedia - Flashmob
C. Nghĩa chữ "Mob"

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Tên Em là Bất Hối

Thân chào các Bê (*),
Nhân chuyến về thăm quê cũ, quốc gia Cali (1), mà Đệ nhìn ra sự hối hả của người Cali: lái xe cũng vội, nói chuyện cũng vội; làm cái gì cũng hối người khác. Người Cali không chịu nổi chuyện một lão già Trung Hoa (người Việt cư ngụ tại miền Trung Tây Hoa Kỳ; Midwest America) từ từ lái xe vào chỗ đậu. Cũng vì cái từ từ đó mà vuột mất chỗ đậu xe; BB lại la lên là "sao anh chậm chạp quá!"
Một hôm đứng ngay ngã tư đèn đỏ trước khu Phước Lộc Thọ để quan sát thì thấy Mít ta vội không thua gì người Mỹ bản xứ: Đèn vừa bật xanh mà xe đứng đầu chưa nhúc nhích là cứ y như rằng là xe sau sẽ nhấn còi, thúc hối! Sao mà vội vã như thế, không biết nữa!
Người Cali không có kiên nhẫn và lịch sự cần thiết với khách lạ. Ngay tối hôm đến Quận Cam, việc đầu tiên là hai vợ chồng Đệ đến một tiệm phở khá nổi tiếng để mong thưởng thức phở tại Cali mà lâu không được ăn. Cậu hầu bàn rất thiếu kiên nhẫn và gắt gỏng với thái độ từ tốn, phân vân của khách phương xa trong việc chọn món ăn. Trong bụng Đệ muốn quát lên: "Nhóc con, Tao tên là Bất Hối. Đừng có hối tao!" Tuy bị cụt hứng với thái độ thiếu lịch sụ đó, Đệ cũng chẳng nói gì, định bụng là sẽ không bao giờ trở lại.
Có lẽ tại thành phố lớn, người ta ai cũng vội vã. Thôi thì xin tặng Bê Thành Phố bài New York Minute (phụ chú E và F).
Bất Hối. Em tên là Bất Hối. Tên tựa này không nói tới chuyện đừng có hối kể trên mà muốn nói tới thái độ không hối hận của Dương Bất Hối, của Edith Piaf, của Joe Cocker. Sống mà không hối hận thì quả là sung sướng hơn người cứ suy nghĩ: "Giá mà...", phải không?

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...

Dương Bất Hối

Chi tiết về Dương Bất Hối thì xin Bê vào phụ chú B mà đọc. Đệ chỉ xin nói tóm lược là nàng là kết quả của mối tình ngang trái giữa Chánh và Tà. Kỷ Hiểu Phù là nữ hiệp mà bị Quang Minh Tả Sứ của Ma giáo cưỡng hiếp mà có con. Nàng đặt tên con là Bất Hối để khẳng định với sư phụ, Diệt Tuyệt sư thái, và với mọi người là nàng không hối hận đã yêu Dương Tiêu, kẻ thù của Chính giáo mà đáng lý ra cũng là kẻ thù cưỡng bức nàng.
Ngay trong cuộc đời của Bất Hối thì cái tên Bất Hối một lần nữa lại là định mệnh: nàng tình nguyện kết nghĩa với người từng yêu mẹ nàng và là kẻ thù của cha nàng. Bất Hối đúng hay sai là chuyện đời sau bàn luận. Lúc đương cơ thì Bất Hối chỉ thấy là mình không hối hận. Đệ xin bái phục tính cương cường này.

Édith Piaf

Cuộc đời người ca sĩ này thì dài lắm. Xin Bê vào Édith Piaf (tiếng Việt), hoặc muốn chính xác thì vào Édith Piaf (tiếng Tây), Édith Piaf (tiếng U). Nói về Édith Piaf thì 10 bài blogs cũng không xong. Đệ chỉ xin nêu ra đây là Piaf hát khá nhiều nhạc tình nhưng cũng có những bài về nhân sinh và một bài rất hợp với chủ đề: Non Je Ne Regrette Rien (không, tôi không hối hận gì hết) mà Bê có thể nghe ở phụ chú C.
Piaf đã có cuộc đời tình cảm đầy sóng gió và Piaf đã không hối hân nên mặc dầu lúc đầu Piaf không muốn tiếp hai tác giả của bài này (Charles Dumont and Michel Vaucaire), nàng đã nhận lời hát bài này ngay khi nghe Dumont hát thử cho nàng nghe. Có nghe Édith Piaf hát bài này thì coi phim La Vie En Rose mới thật là hay. Mời các Bê nghe các đoạn hát (soundtrack) trong La Vie En Rose.

Joe Cocker

Trong bài Một cách nghe "Unchain My Heart", Đệ có đề cập đến bài N 'oubliez Jamais! (Phụ chú D). Hôm nay xin Bê nghe lại N'oubliez Jamais! để nhớ lại thời chúng ta còn ở Trung Học. Chuyện cũ thì không hối hận. Nhớ quá khứ để định hiện tại và tương lai: không hối hận và đừng quên là mỗi thế hệ có cách giải quyết khác nhau. Tại Hoa Kỳ, bốn năm tới, người dân Mỹ có Tổng Thống mới và tương lai thì bất định! Làm gì thì làm nhưng phải làm sao để về sau không hối hận.

À mà Đệ xin khẳng định là mình không hối hận viết cái bài blog này.

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Tuổi Bê là đã qua cái tuổi 50, Ngũ thập nhi tri thiên mệnh, rồi nên còn hối hận gì nữa.
(1) Ngày xưa quốc gia Cali là một tiểu bang của Liên Bang Hoa Kỳ; nay về hành chánh thì vẫn là cấp tiểu bang.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Việt Kiếm Hiệp - Dương Bất Hối 
C. Edith Piaf - Non, je ne regrettte rien! 
D. Joe Cocker - N'oubliez Jamais
...
N'oubliez jamais
I heard my father say
Every generation has its way
    A need to disobey
N'oubliez jamais
It's in your destiny
    A need to disagree
When rules get in the way
N'oubliez jamais
...
E. New York Minute - Lyrics
...
In a New York minute
    Everything can change
In a New York minute
   Things can get pretty strange
In a New York minute
   Everything can change
In a New York minute
...
F. New York Minute - Video

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Bê (Ơi), Đừng Sợ!

Thân chào các Bê (*),
Tối qua, ngày 8 tháng Mười Một, khi người Mỹ còn đang nô nức đi bầu Tổng Thống Liên Bang, Đệ từ phòng tập thể dục bước ra cửa ra về. Nhìn lên bầu trời và thấy đúng nửa vầng trăng sáng! Trăng tối qua, lạ với đường sáng tối thẳng đứng tạo nên nửa vầng trăng sáng nhưng cũng nhắc nhở người nhìn là bên cạnh mặt sáng là cái mặt tối của Trăng. Từ 8 giờ tối cho đến 3 giờ sáng, công dân Hoa Kỳ dán mắt vào màn ảnh truyền hình để được chứng kiến sự kết thúc của mùa tranh cử mà sử gia cho là “sắt máu”, là xấu xí nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Một kết thúc mà giới phân tích cũng như chuyên gia bị bất ngờ trong giờ cuối. Trước ngày kiểm phiếu thì đa số dân chúng và chuyên gia đều tin là Clinton sẽ thắng. Cả trong phe Cộng Hoà thì Trump cũng khó kiếm được người công khai ủng hộ mình.

Dạ, dạ Đệ xin vào đề...
Trong bài Mùa Chiêm Nghiệm, Hướng Nội và Sám Hối, Đệ muốn nói đến việc nhìn xã hội Mỹ mà chiêm nghiệm về chính bản thân mình. Chiêm nghiệm mà nhìn vào trong chính mình mà sám hối. Tại sao Donald J Trump thắng cử? Câu trả lời đơn giản là vì Trump đã thắng Clinton ở những tiểu bang mà tổng số đại cử tri lớn hơn 270. Đơn giản hơn thì nói là quá nhiều cử tri sẵn sàng bỏ qua những tội lỗi của Trump và mong đợi sự thay đổi (change) mà đảng Dân Chủ và Tổng Thống Obama đã hứa với họ tám năm nay (và không thấy kết quả); nên họ chuyển qua cậy trông vào Trump (sẽ "Drain the swamp!" cải tổ cả hệ thống công quyền ở Washington D.C.).
Không thể chối cãi là nước Mỹ có hai lãnh tụ với những lỗi lầm “tầy đình” mà hai đảng đưa ra tranh cử. Đừng quên là người công dân chấp nhận hiện trạng chính trị của nước Mỹ thì tất cả mọi người công dân đều có trách nhiệm trong sự tồi tệ này và người công dân Hoa Kỳ sẽ phải chấp nhận thực trạng này, trong bốn năm tới. Tối ngày 09 (một ngày sau bầu cử) và sáng nay, biểu tình xảy ra tại hơn 25 thành phố lớn trên nước Mỹ. Hôm nay, đã có nhiều trường trung học báo cáo những sự kiện kỳ thị mà các học sinh vô ý thức đã gây ra.

 

Nước Mỹ của Tôi Thế Đấy! (1)

Sám hối ở đây có thể tả như một “Tổ quốc Ăn Năn”. Nếu nhìn như một tổng thể thì những “tội lỗi” của Clinton, của Trump chính là tội lỗi, là sai lầm của chính mỗi người công dân. Cứ nhìn họ và hướng nội nhìn lại chính mình. Chúng ta có muốn tranh lợi có muốn thắng người (bằng mọi giá) hay không. Hiển nhiên câu trả lời là CÓ và Clinton và Trump cũng chỉ là đại diện cho mỗi chúng ta. Xin đừng cho rằng Bê thì không vậy. Nếu chúng ta không vậy thì tại sao bốn người tranh chức Tổng Thống mà chỉ Trump và Clinton được đa số phiếu. Hệ thống lưỡng đảng (Dân chủ và Cộng hòa) cho chúng ta sự cân bằng (check and balance); nhưng cũng chính hai đảng này lôi chúng ta vào một trong hai cực mà đa số chúng ta xem như là đương nhiên, mà tình nguyện tham dự vào. Nhìn vào chính mình không phải để sợ hãi, để trở thành yếm thế mà là để có cơ hội mà tiến bộ, mà chỉnh sửa.

Nước Mỹ của tôi thế đấy! Hiện tình là phân cực, là đấu tranh quyết liệt. Trong cuộc đấu tranh này, bên thắng thì hả hê và bên thua thì uất ức.

Nước Mỹ của tôi thế đấy! Nhưng hiện tình cũng là lời kêu gọi của cả hai đảng: chúng ta phải hàn gắn vết (trọng) thương này. Lãnh tụ bên Dân chủ như Tổng thống Obama và Ứng cử viên Dân chủ Clinton đều nói là chúng ta phải giúp Tổng Thống thắng cử (President Elect) thành công trong bốn năm tới. “Sự thành công của Trump, chính là, sự thành công của nước Mỹ”. Và ngay cả con người tuyên bố vung vít như Trump cũng đã kêu gọi sự đoàn kết (xem diễn văn nhận thua và chiến thắng của Clinton và Trump, phụ chú B và C).

Nước Mỹ của tôi thế đấy! Thắng không kiêu; Bại không nản! (3) Bốn năm tới là thời gian dài nhưng cũng có lẽ là chỉ đủ dài để đảng Dân chủ tìm ra nguyên nhân đích thực tại sao mình thua. Bốn năm tới lại là rất ngắn cho Trump để thực hiện những điều ông hứa nếu đảng Cộng hòa không có sự hợp tác của bên thiểu số; mặc dầu Cộng hòa có cả Tổng Thống, Thượng viện lẫn Hạ viện.

Nước Mỹ của tôi thế đấy! Bê Ơi, Đừng Sợ! (2) Ở đất nước tự do này, chúng ta có "Rights to Grievance" (Quyền được biểu lộ sự bất mãn). Hãy nhớ, xử dụng quyền này và đừng đi đến bạo động cũng như phải tôn trọng người khác chính kiến.

Bê nhìn Trăng thấy nửa vầng trăng sáng nhưng có thấy nửa vầng trăng tối, hay không? Trăng là nguyên thể chứ có là hai nửa đâu!

Chúc các Bê một cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân.
Thân,

Chú thích:
(*) Bê là Bê 60: Từ chữ tắt B60 (Beyond 60 years young) để chỉ các bác trên 60 tuổi trẻ. Nếu Bê ở Mỹ lâu rồi thì cũng biết là chúng ta đã từng có Tổng Thống rất tệ; nhưng nước Mỹ vẫn là đất nước đáng sống nhất, theo ngu kiến của Đệ.

(1) Tiểu đề này là nhái tên một cuốn truyện Thép Đã Tôi Thế Đấy!
(2) Tựa đề lần này Bê, đừng sợ! là nhái một tựa phim Việt Nam Bi, đừng sợ! Mặc dầu chuyện phim chẳng có liên quan gì với đề tài này. 
(3) Nhà văn James Michener có nói: “I like challenges. I don’t mind defeat. I don’t gloat over victories.” Trích từ cuốn Success Trap-Rethink Your Ambitions to Achieve Greater Personal and Professional Fulfillment của Dr. Stan J. Katz và Aimee E. Liu.

Phụ chú:
A. Blogs Đã Viết--Theo Đề Tài
B. Hillary Clinton, in defeat, may finally win the country’s affection
C. Donald Trump’s very happy victory speech, annotated